Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau khi Tôn Kỳ Vi đóng sập cửa lớn lại. Liền vui mừng bật cười thành tiếng. Cậu ta ngồi ở bên ngoài nhà kho, nghe tiếng rên rỉ trầm đục và tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc truyền ra từ bên trong. Cậu ta nghĩ. Cha ơi. Cuối cùng con cũng báo thù cho cha rồi. Động tĩnh bên trong kéo dài rất lâu. Rất ồn ào, nhưng Tôn Kỳ Vi lại cảm nhận được một sự yên bình chưa từng có từ trước đến nay. Mãi cho đến khi Nhan Kỳ dẫn theo một đám người tìm được đến cái công xưởng bỏ hoang có thể chặn đứng mọi loại tín hiệu này. Tôn Kỳ Vi nhìn về phía Nhan Kỳ. Trên mặt Nhan Kỳ là vẻ hoảng loạn không cách nào che giấu được. Nhan Kỳ hỏi: "Tống Trì Tinh đâu?" Tôn Kỳ Vi ông nói gà bà nói vịt: "Nhan Kỳ, năm đó cha tao không nên nghĩ rằng mày có thể bán được giá cao mà cứ mãi không động vào mày." "Nếu như năm đó thịt chết mày luôn, thì mày đã không có cơ hội phân hóa, càng không có cơ hội quay lại cắn tao một cái." "Nhưng mà bây giờ đều không quan trọng nữa rồi." "Tao đã báo được thù rồi." Rất rõ ràng. Tôn Kỳ Vi không hề nghĩ đến đường lui cho mình. Cậu ta chỉ muốn trả thù. Cho dù có phải lưỡng bại câu thương. Nhan Kỳ trong cơn giận dữ tột độ, giơ súng bắn thủng bắp chân của Tôn Kỳ Vi. Nhưng Tôn Kỳ Vi giống như không biết đau là gì, cười gằn mở toang cánh cửa nhà kho ra. "Đến xem cả đi, đến mà xem Tống tiểu thiếu gia cao cao tại thượng của chúng ta——" Lời của Tôn Kỳ Vi còn chưa dứt. Đã bị đá bay ra xa ba mét. Là tôi đá đấy. Đáng lẽ ra phải bay xa hơn cơ. Nhưng tôi thực sự là hết sạch lực rồi. Tuy rằng tôi đã sớm cảm thấy Tôn Kỳ Vi có chỗ không đúng gợn gợn, thế nên lúc về nhà đã cuỗm đi một đôi bốt đặc chế có giấu đoản đao của bố tôi. Lại còn hỏi thăm một chút chuyện liên quan đến Tôn gia. Nhưng dù sao thì đây cũng là chọi một lúc ba tên Alpha được huấn luyện bài bản. Nói không tốn sức là nói điêu. Dưới sự chứng kiến của Nhan Kỳ, tôi sải bước đi đến bên cạnh Tôn Kỳ Vi. Tuy rằng trên mặt tôi đang cười. Nhưng thực chất là đã phát điên phát rồ lên được một lúc rồi. Tôi giáng một đấm thẳng vào mặt Tôn Kỳ Vi, chửi bới: "Mày cũng giống hệt như thằng bố mày thôi." "Chỉ toàn biết dùng mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu này." "Quay video? Bắt nạt kẻ yếu? Coi con người như hàng hóa để thỏa mãn cái dục vọng dơ bẩn của tụi mày." "Lại còn nghĩ như vậy là đã nắm thóp được nhược điểm của người ta rồi, là đã đánh gục được người ta rồi." "Năm đó cũng thế, bây giờ cũng thế, chẳng có một tí tiến bộ nào cả." "Nhưng tao nói cho mày biết, hôm nay cho dù có là ông trời xuống đây đi chăng nữa, thì lũ trẻ và những Omega đó vẫn cứ là người bị hại." "Người bị hại thì vĩnh viễn luôn có cơ hội để làm lại từ đầu." "Bởi vì họ không làm sai bất cứ chuyện gì cả." "Người làm sai chính là mày và thằng bố mày kìa." "Hai cha con mày đáng chết." "Còn họ, bây giờ đều đang sống rất tốt dưới ánh mặt trời, tương lai rộng mở." Tôi rút đoản đao ra, hung hăng đâm xuyên qua lòng bàn tay của Tôn Kỳ Vi. Tiếp đó dùng sống dao vỗ vỗ lên gương mặt không còn ra hình thù gì của cậu ta. "Còn nữa, mắc cái mớ gì mày lại nghĩ tao là một đứa tội nghiệp cần người khác đến cứu hả?" Nói thế nào nhỉ. Đẹp trai không. Cái pha xử lý này của tôi. Có! Đủ! Đẹp! Trai! Không! …… Đáng tiếc là gáy chưa quá ba giây. Tôi vì kiệt sức, quỳ sụp xuống đất. Đệt! Trời không giúp ta rồi. Ngay vào một giây trước khi tôi ngất lịm đi. Nhan Kỳ lao vút đến đỡ lấy tôi. Tôi nhìn gương mặt dù tràn ngập những vết xước nhỏ nhưng vẫn xinh đẹp như cũ của cậu ấy. Cuối cùng đấm một cú vào bụng cậu ấy. "Cái mồm cứ như bị keo dán sắt dán chặt lại vậy." "Cái thằng cha nhà cậu." "Lo mà tự kiểm điểm lại cho tôi!" Mẹ kiếp. Cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay đánh vào mặt Nhan Kỳ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!