Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Sau khi lôi mỗi đứa chúng tôi ra tẩn cho một trận ra trò.
Bố Lâm tay trái xách bố Tống, tay phải lôi Tiết Thính Phong, đi giải quyết nốt những chuyện còn sót lại rồi.
Nhan Kỳ cứ như vậy bị bỏ lại ở nhà tôi.
Lóng ngóng co cụm trông chẳng khác nào một đứa tân binh mới nhập ngũ.
Tôi đi đến đâu.
Cậu ấy bám đuôi đến đấy.
Cũng không giống như trước đây bám dính lấy người nữa, mà là cứ đứng cách một khoảng thật xa.
Trông lại càng giống một chú chó nhỏ tội nghiệp bị người ta bỏ rơi hơn rồi.
Thế là tôi đi ở phía trước đi đứng tập tễnh khập khiễng.
Cậu ấy thì rón rén lén lút bám theo ở đằng sau.
Tôi: "……Cậu đi vào thư phòng cho tôi."
Nhan Kỳ cúi gầm mặt đứng im một chỗ.
Tôi ngồi bành trướng hiên ngang trên ghế sofa.
Lúc này tôi cũng đã coi như là hồi phục lại được kha khá rồi, ho khan một tiếng.
Lần đầu tiên bày ra cái uy nghiêm của một người làm anh trước mặt Nhan Kỳ.
"Vừa nãy vốn dĩ là muốn lôi cậu ra hỏi tội định tội đàng hoàng đấy, nhưng trong một chốc một lát bị mấy cái lời nói của cậu làm cho chập mạch đần thối cả người ra, thế nên bây giờ hai đứa mình nói chuyện lại từ đầu xem nào."
Nhan Kỳ khẽ run lên một cái.
Tôi: "?"
Cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói: "Trước tiên, thật sự là vô cùng cảm ơn cậu vì đã thích tôi."
"Nhưng mà…… khoan đã, cậu khóc cái gì đấy hả?"
Ngay vào chính khoảnh khắc này.
Điện thoại bỗng vang lên một tiếng tinh tinh.
Tiết Thính Phong gửi cho tôi một dòng tin nhắn đầu tiên kể từ sau bốn năm kết bạn với nhau tới nay.
"Một đống ảnh chụp tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt.jpg"
"Tài liệu học tập trau dồi trước khi Nhan Kỳ đi theo đuổi mày đấy."
Nhan Kỳ đã dùng cái bộ não thông minh linh hoạt của mình để ghi nhớ nằm lòng các mô-típ, tình tiết thường gặp trong tiểu thuyết.
Nghe xong hai câu đầu tiên của tôi.
Liền có cảm giác tôi đang chuẩn bị nói lời chia tay cắt đứt quan hệ với cậu ấy đến nơi rồi.
Thế là nước mắt cứ thế lã chã lã chã rơi xuống lã chã.
Tôi cũng là bị cậu ấy khóc đến mức chẳng còn một tí tính khí nóng nảy nào nữa luôn rồi.
Bình tâm lại một hồi lâu.
Tôi đi thẳng vào vấn đề chính.
"Cậu có biết tôi đang tức giận vì điều gì không?"
Nhan Kỳ: "Em có chuyện giấu giếm anh."
"Ngoài cái đó ra thì sao?"
Nhan Kỳ: "Em yếu ớt quá, không bảo vệ tốt cho anh."
"Không phải." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nghiêm túc lên tiếng nói: "Năm đó bố Lâm sau một sự cố ngoài ý muốn sinh ra tôi, là đã nuôi dạy tôi theo hướng của một người thừa kế rồi."
"Tôi không phải là cái loại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân, yếu đuối mong manh đâu."
"Hơn nữa cậu bảo vệ tôi rất tốt, việc bị Tôn Kỳ Vi bắt đi là do tôi cố ý đấy, tôi đã sớm phát hiện ra cậu ta có chỗ gợn gợn không đúng rồi."
"Mối quan hệ giữa cậu và Tiết Thính Phong tôi cũng có đánh hơi thấy chút ít, chỉ là không ngờ tới việc cậu lại chính là... người năm ấy mà thôi."
"Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là một đứa tội nghiệp đáng thương nằm chờ người khác đến cứu rỗi đâu."
"Điều tôi tức giận chính là việc sở dĩ cậu giấu giếm tôi, là vì cậu đã đinh ninh chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ yêu thương một con người thật sự của cậu."
Nhan Kỳ há há miệng.
Cậu ấy dường như là muốn lên tiếng phản bác lại lời tôi nói.
Nhưng cuối cùng, vẫn là cúi gầm mặt xuống, mang theo cái giọng mũi đặc quánh sau khi khóc xong mãi không tan mà nói:
"Vâng."
"Nếu như Tiết tổng không phái em đến để bảo vệ anh, thì thậm chí em còn chẳng có tư cách để được gặp mặt anh nữa là."
"Quá khứ của em không ra làm sao cả, chẳng thể đem ra ánh sáng được, em sợ anh sẽ ghét bỏ chê bai em."
"Lúc anh nói thích em, em thực sự đã vui mừng đến phát điên lên được luôn ấy……"
"Em không muốn chia tay đâu, em thực sự……"
"Không biết phải làm sao bây giờ nữa."
"Em xin lỗi, em chưa từng thích người nào khác cả, nhưng em lại thích anh nhiều đến thế…… thực sự là thích nhiều lắm luôn……"
Nhan Kỳ cuối cùng cũng chịu thành thật đem tất cả mọi chuyện nói ra hết với tôi.
Tôi đứng dậy, đưa tay xoa xoa xoa đầu cậu ấy.
Giống hệt như cái cách của rất nhiều năm về trước khi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên ở viện mồ côi vậy.
"Nhưng mà tất cả những chuyện trong quá khứ ấy, mới đúc kết nên một Nhan Kỳ của ngày hôm nay cơ mà."
"Yêu."
"Yêu, không phải là cái nhìn thoáng qua mang tính kinh hồng nhất khuyết khi vừa mới vừa vặn gặp gỡ đâu."
"Yêu là cả một quá trình."
"Yêu là việc cậu đã dốc hết toàn bộ sức lực của mình để mà lao về phía tôi."
"Yêu là việc tôi sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về cậu, tìm hiểu tất cả mọi thứ thuộc về cậu."
"Nhan Kỳ, cậu đã dựa vào chính bản thân mình để bước đi được tới tận bước đường này, đi đến trước mặt tôi."
"Cậu đã làm rất tuyệt vời rồi."
"Làm sao tôi có thể không yêu cậu cho được chứ?"
Nhan Kỳ sau khi được tôi giáo huấn chỉ bảo cho một trận đã bắt đầu thử thăm dò phơi bày tất cả mọi thứ của mình ra trước mặt tôi.
Cậu ấy giống như một chú cún con vụng về.
Vì tôi, cậu ấy học được cách yêu thương.
Lại dưới sự chỉ dẫn dắt tay của tôi mà từ từ học được cách đón nhận tình yêu của người khác.
Cứ như thể cả con người cậu ấy đều hoàn toàn thuộc về tôi vậy.
Tôi thích cái cảm giác như thế này.
Có điều cũng có một vài chuyện không được như ý cho lắm.
Nhan Kỳ vẫn cứ là cái kiểu mũi tên đã giương lên dây cung rồi, nhưng sống chết gì cũng không chịu bắn phát súng cuối cùng.
Suýt chút nữa là làm tôi nghẹn đến mức nghẹn họng trân trối ra luôn rồi.
Thế là vào một đêm nửa tuần nọ, khi Nhan Kỳ lại lầm lũi đi vào trong nhà vệ sinh để dội nước lạnh tắm rửa.
Tôi gõ cửa phòng của Tiết Thiên Thu.
Cũng may.
Thiên Thu diệc vị tẩm.
Tiết Thiên Thu mang theo hai cái quầng thâm mắt to đùng, vẫn cứ vô tình như cũ phán một câu: "Cậu ta là Enigma."
"Ngay từ đầu mày đã đi theo đuổi người ta theo kiểu theo đuổi một Omega rồi, thế thì tầm này ai ở trên?"
Tôi: "..."
Vãi chưởng.
Sao không nói sớm.
Tôi bị Tiết Thiên Thu đóng sầm một cái cửa chắn ngược trở về.
Lững thững lững thững đi bộ quay trở về phòng.
Thì lại nhìn thấy Nhan Kỳ mặt mũi đỏ tía tai đang nằm bò ra bên thành giường, trên mặt đất vứt lăn lóc một đống lớn vỏ ống thuốc ức chế.
Là của tôi.
Thuốc ức chế chuyên dụng dành cho Alpha.
Tôi: "..."
Đờ mờ, coi thuốc ức chế như cơm bữa đấy à.
Tôi túm cổ xách Nhan Kỳ vào trong nhà vệ sinh.
Bắt cậu ấy phải móc họng nôn sạch sành sanh đống thuốc ức chế đó ra ngoài.
Nhìn Nhan Kỳ khó chịu đến mức khắp người đều ửng lên một màu hồng phấn.
Tôi ngửa mặt lên trời để kìm nén không cho máu mũi chảy ra ngoài.
Bỗng nhiên nổi máu tò mò lên hỏi:
"Enigma được coi là biến dị chủng đúng không nhỉ? Tôi vẫn chưa thèm tra mạng cứu nét bao giờ."
"Thế tại sao trước đây tôi lại cứ cảm thấy tin tức tố của cậu là của Omega thế?"
Nhan Kỳ đem gương mặt xinh đẹp cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay tôi.
Nói năng đứt quãng:
"Là tin tức tố định hướng, có thể ngụy trang được ạ."
"À……" Tôi tò mò hỏi tiếp, "……Thế còn tin tức tố thật sự của cậu thì sao?"
Nhan Kỳ cắn cắn môi.
Ngay vào giây tiếp theo.
Một cái mùi hương mang tính công kích, áp đảo thị uy cực kỳ khủng khiếp tràn ngập khắp toàn bộ căn phòng.
Đồng tử của tôi co rụt lại, cả người suýt chút nữa là đứng không vững mà ngã quỵ xuống.
Nhưng Nhan Kỳ đã rất nhanh chóng thu hồi lại dứt điểm.
Cậu ấy ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất, ngửa đầu lên nhìn tôi chăm chú.
"Em ở bên nào cũng đều được hết á."
Cậu ấy cẩn thận áp gương mặt mình vào bụng tôi.
"Chỉ cần anh chịu yêu em là được rồi."
……
Tôi tiện tay vặn mở vòi hoa sen.
Tiếng nước chảy ào ào lập tức nuốt chửng, chôn vùi đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Tôi lên tiếng nói.
"Cậu tới đi."