Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Nghe xong những lời Nhan Kỳ nói. Trong một thời gian ngắn tôi có chút nghẹn lời không biết nên nói cái gì. Những năm nay. Tiết Thính Phong vì muốn đoạt lại tài sản của gia đình bị họ hàng xâu xé sau cái chết thảm khốc của bố mẹ mình. Đã làm rất nhiều chuyện không sạch sẽ. Tôi đều có nghe loáng thoáng qua. Đặc biệt là con chó điên khét tiếng lừng lẫy dưới trướng của anh ta. Trước đây nghe xong, chỉ cảm thấy đó là chuyện của người ta mà thôi. Nhưng đến tận ngày hôm nay lại được người ta thông báo cho biết, con chó điên đó chính là Nhan Kỳ. Hơn nữa tất cả những chuyện cậu ấy làm, chẳng qua chỉ là vì muốn được gặp lại tôi một lần mà thôi. "Anh." "Năm đó sau khi được cứu ra ngoài, ý chí muốn sinh tồn của em luôn rất thấp." "Chính là vì được gặp anh, em mới có thể sống sót tiếp." "Thế nên anh đừng... đừng vì đáng thương hại em mà tha thứ cho em." "Em..." Trong lời nói của Nhan Kỳ đã mang theo tiếng nấc nghẹn ngào chực khóc. Tôi ôm lấy trán mình, hồi lâu sau cũng không thốt nên lời. Nhan Kỳ giống như đã từ bỏ rồi. Hoặc giả là đầu óc bị chập mạch lộn xộn luôn rồi, đến cả lời nói ra cũng điên đảo lộn xộn không theo quy luật nào cả. "Tiết Thính Phong nói anh là người phải đi liên hôn." "Thế nào cũng được hết á, em làm tiểu tam cũng được luôn... Em, em chỉ là..." Chỉ là cái gì cơ chứ? Chỉ là một người đã phải cô độc quá lâu rồi. Khi hạnh phúc rủ lòng thương xót đoái hoài, liền không nỡ buông tay ra lần nữa. Cho dù có phải thịt nát xương tan để mà đuổi theo. Để mà được nhìn thấy một lần từ phía xa xa. Thì vẫn tốt hơn là phải hoài niệm gặm nhấm suốt một đời. "Em xin lỗi, em thấy em nên đi ra ngoài trước..." "Không được đi ra ngoài." Tôi theo bản năng tóm chặt lấy tay Nhan Kỳ. Cơ thể cậu ấy đang run rẩy kịch liệt. Bản thân tôi cũng luống cuống chân tay chẳng biết phải làm sao. Thế là đâm ra trở nên có chút vô lý ngang ngược. "Cậu không được đi." "……Cậu đi rồi thì chẳng khác nào hai đứa mình chuẩn bị chia tay nhau đến nơi không bằng." "Cậu cứ để tôi bình tĩnh lại chút đã rồi hai đứa mình nói chuyện tiếp." …… Tôi đúng là trong một thời gian ngắn ngủi không biết phải đáp lại làm sao cho phải. Bởi vì tình yêu của Nhan Kỳ sao mà hèn mọn đến thế. Nhưng đồng thời nó lại mãnh liệt đến nhường nào. Khi nó giống như một trận lũ quét gầm thét lao thẳng về phía tôi. Thật sự là khiến tôi chẳng biết phải ứng phó ra làm sao cho đúng nữa. Sau khi xác định được tôi không bị thiếu mất cái tay cái chân nào, Tiết Thính Phong đích thân đi đến nhà tôi để nhận tội. Tiết Thính Phong ở phía trước thiếu điều muốn quỳ sụp cả xuống đất luôn rồi. Tôi và Nhan Kỳ thì hai vành mắt đều đỏ bừng bừng lên, im như thóc không hé răng nửa lời. Bố Lâm càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt lộn ruột. Tặng cho Tiết Thính Phong một cái tát bốp: "Có chuyện không báo cáo với tôi, lại đi nói cho Tống Ninh biết, muốn làm phản có đúng không?" Lại tặng cho tôi thêm một cái tát bốp nữa: "Bảo sao tự nhiên mày lại đùng đùng chạy về hỏi tao mấy cái chuyện liên quan đến Tôn gia... Có chuyện cũng không thèm nói cho tao biết, mày đi làm phản cùng với nó đấy à?" Bố Tống lại càng bồi thêm một tràng Giáng Long Thập Bát Chưởng: "Đừng có nghĩ con trai tao không xảy ra chuyện gì là mày không cần phải quỳ nữa đâu nhé, chuyện tày đình liên quan đến Tôn gia như thế này mà cũng dám giấu giếm tao." Cuối cùng là đến lượt Nhan Kỳ. Nhìn ngắm một hồi lâu, bố Lâm vỗ một cái bép lên bả vai cậu ấy. "Thằng nhóc khá lắm, đã lớn thế này rồi cơ đấy." "Nhưng mày dám làm con trai tao tức giận, thì vẫn cứ là phải ăn đòn thôi." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!