Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đẩy Nhan Kỳ vào trong một phòng nghỉ đang để trống. Đèn phòng sáng lên. Tôi mới nghiêm túc đánh giá Nhan Kỳ. Mấy ngày không gặp, làn da của Nhan Kỳ dường như càng thêm trắng. Cái trắng như thể mất đi huyết sắc. Hống hồ hôm nay cậu ấy còn mặc một bộ vest màu đen. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ ra sau đầu. Lộ ra gương mặt xinh đẹp cực kỳ có tính công kích thị giác kia. Tôi sợ cậu ấy chạy mất. Thế nên đẩy cậu ấy một cái, để cậu ấy ngồi xuống ghế sofa. "Cậu..." Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Mắc gì trốn tránh tôi?" Nhan Kỳ không ngước mắt lên. Hàng mi cong dài như cánh lông vũ của cậu ấy khẽ run rẩy. Im như thóc. Tôi gãi gãi đầu: "Có phải mấy ngày đó tôi mạo phạm cậu không? Tôi xin lỗi trước nhé, tại vì tôi cũng là lần đầu tiên trải qua kỳ mẫn cảm đến mức độ đó." "Đầu óc không tỉnh táo, cũng quên mất cụ thể đã xảy ra chuyện gì rồi." "Nhưng mà..." Tôi lại sờ sờ mũi. "Giữa chừng tôi có ngửi thấy tin tức tố của cậu rồi." "Tôi biết đó là cậu." Nhan Kỳ đột ngột ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ thu bỗng nhiên nhen nhóm lên một vệt sáng nhỏ nhoi. "Lúc đó có chút kiểu đâm lao thì phải theo lao." "Nghĩ bụng tôi đã trốn cậu đến mức này rồi, cậu vậy mà còn đến tìm tôi." "Bây giờ nghĩ lại thấy có vẻ không được tốt cho lắm." "Chưa nói rõ ràng cái gì cả đã để cậu giúp tôi, thế nên tôi muốn xin được làm lại từ đầu." "Tôi thích cậu." "Cho hỏi cậu có muốn làm bạn đời của tôi không?" Thực ra tôi không biết lúc tỏ tình thì nên làm ra vẻ mặt như thế nào. Thế nên cứ toe toét miệng cười. Tôi nghĩ vẻ mặt của mình lúc đó chắc trông đần thối ra. Nhưng Nhan Kỳ lại khóc. Ánh nước trong đôi mắt đen của cậu ấy dần dần tụ lại. Từ long lanh sóng sánh biến thành một dòng suối trong veo. Cuối cùng thuận theo gò má trượt dài xuống. "Anh." Giọng cậu ấy rất nhỏ. Giống như không dám phát ra tiếng động vậy. Lặp đi lặp lại. "Anh." "Thích." "Em thích anh." "Em xin lỗi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!