Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Có chút tổn thương lòng Alpha rồi nha. Tôi ủ rũ lôi kéo Tiết Thiên Thu trốn ở ban công nhỏ phía ngoài sảnh tiệc. Hai đứa chúng tôi mỗi đứa ngậm một cọng khoai tây chiên. Tôi sầu muộn ra mặt, trông chẳng khác nào một Alpha trung niên bị người vợ Omega nhỏ tuổi xinh đẹp chê bai tới bến. "Mày nói xem cậu ấy có ý gì hả?" Tiết Thiên Thu không nói lời nào. Chỉ cắm đầu cuồng nhiệt gặm khoai tây. "Là chê bai tao à?" Tiết Thiên Thu điên cuồng gặm gà rán. "Thế thì tại sao cậu ấy lại phải đến tìm tao chứ?" Tiết Thiên Thu nốc ừng ực coca. "Mày nói một câu đi chứ, Thu tử." Tiết Thiên Thu: "Ợ." Tôi: "..." Tôi: "Đờ mờ, mày ăn hết sạch sành sanh luôn rồi!" Tiết Thiên Thu xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, lý không thẳng nhưng khí thế siêu hùng hổ: "Thì đã sao, tao bị bỏ đói nửa tháng trời rồi đấy." Mắt tôi suýt chút nữa là trợn ngược lên tận trời xanh. "Tiết Thính Phong không cho mày ăn cơm à?" "...Mày đang nói đến cái chế độ ăn uống lành mạnh ít carb siêu cấp khó nuốt do anh ta tỉ mỉ phối hợp đấy hả?" Tôi bị gợi lại ký ức chẳng mấy vui vẻ hồi sang ở nhờ nhà nó. Giọng điệu liền xoay chuyển. "Bỏ đi, không nói cái này nữa, nhắc mới nhớ hôm đó Tiết Thính Phong đến ký túc xá tìm mày à?" "Anh ta đi cùng Nhan Kỳ sao?" "Sau đó hai đứa mày bận rộn cái gì thế, cả tuần trời không thèm bắt máy của tao." Tiết Thiên Thu: "..." Trong một khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy một con mèo bị dẫm phải đuôi. Tiết Thiên Thu gần như sắp xù lông đến nơi. Nó nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đừng đi tìm Nhan..." Cơn xù lông đột ngột dừng lại. Tiết Thính Phong xuất hiện như một bóng ma ở ngay phía sau hai chúng tôi. Tóm lấy cổ áo sau của Tiết Thiên Thu, xách ngược nó lên giống như xách một con gà. Tiết Thính Phong dùng cằm hất về phía bên trong đại sảnh. "Lâm tổng tìm em." Lâm tổng. Ông bố Alpha đã sinh ra tôi. Cũng là người chủ trì của buổi tiệc từ thiện ngày hôm nay. Buổi tiệc tụ họp phần lớn các chính khách và danh lưu của khu Thượng Thành. Tôi bị kéo đi xã giao nửa ngày trời, mãi cho đến khi buổi đấu giá từ thiện bắt đầu, mới rốt cuộc có thể thở phào một cái. Lúc nghỉ ngơi. Cậu bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp Tôn Kỳ Vi sáp lại gần trò chuyện phiếm. Tiện tay đưa cho tôi một ly nước chanh. Tôi vừa định nói lời cảm ơn cậu ta. Thì khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Nhan Kỳ đang đứng ở một góc tối trong sảnh tiệc. Tôi bật dậy cái rụp. Nước chanh đổ vương vãi khắp người tôi. Tôn Kỳ Vi giữ tôi lại: "Đi đâu đấy?" Tôi có chút hoang mang. Dù sao thì Tôn Kỳ Vi và tôi đã nhiều năm không gặp, mối quan hệ của hai đứa cũng chỉ dừng lại ở hồi tiểu học. Sau đó cậu ta chuyển trường. Hai chúng tôi liền không còn liên lạc nữa. Cậu ta quản nhiều chuyện như vậy, khiến tôi hơi có chút không vui. Nhưng tôi đang vội đi tóm Nhan Kỳ. Bèn không dây dưa nhiều với cậu ta, nói một câu lịch sự nhưng đầy khoảng cách: "Có chút việc." Nói xong liền rời khỏi hội trường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!