Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kỳ mẫn cảm hỗn loạn kéo dài ròng rã suốt ba ngày. Đến khi tôi tỉnh táo trở lại lần nữa. Khắp người khoan khoái sạch sẽ. Cơ thể đã được lau chùi qua. Quần áo ngủ cũng đã thay bộ mới. Trong không khí còn vương lại mùi hương tin tức tố thoang thoảng. ……Là mùi hương trên người Nhan Kỳ. Tuy rằng tôi không nhớ rõ tình hình cụ thể trong ba ngày này. Nhưng tôi có thể chắc chắn. Người giúp tôi vượt qua kỳ mẫn cảm là Nhan Kỳ. Cơ thể vẫn còn nhớ rõ cảm giác thỏa mãn sung sướng đó. Mắt thấy lý trí của mình lại sắp vuột mất lần nữa. Tôi vội vàng đi tắm một trận bằng nước lạnh. Tiện thể gọi điện thoại hỏi Tiết Thiên Thu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại để Nhan Kỳ vào phòng? …… Nhưng người bắt máy lại là Tiết Thính Phong. Tôi có chút nghệch mặt ra. Nhưng vẫn quy quy củ củ hỏi: "Anh Thính Phong, em là Tống Trì Tinh, Thiên Thu có đó không anh?" Tiết Thính Phong khẽ cười một tiếng. "Biết rồi, Thiên Thu ấy à... Suỵt——" Anh ấy hít vào một hơi lạnh. Sau một hồi tiếng động sột soạt của quần áo ma sát qua lại. Tiết Thính Phong vẫn mỉm cười như cũ. "Nó hiện tại đang bận chút việc." "Mai nói sau nhé." "Cúp đây." …… Việc gì mà ghê gớm thế nhỉ? Bận rộn nguyên một ngày luôn? Tôi cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Nhưng mà. Người nghe điện thoại là Tiết Thính Phong cơ mà. Tuy rằng cái tên Tiết Thính Phong này điên cuồng có tiếng ai ai cũng biết. Nhưng anh ta cũng là thật lòng nuông chiều Tiết Thiên Thu. Thế nên chắc là chỉ đang bận thật thôi nhỉ. Nói thật lòng. Bây giờ tôi có chút hoảng. Người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay bỗng nhiên ở bên cạnh giúp mình vượt qua kỳ mẫn cảm. Đổi lại là ai thì cũng hoảng thôi đúng không? Tôi đi đứng kiểu tay chân cùng chiều bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Quay đầu một cái liền phi thẳng đến trung tâm thương mại mua bánh kem, nhẫn và một bó hoa siêu to khổng lồ. Cũng chẳng có ý gì khác đâu. Tôi đều đã thế này thế nọ với Omega nhà người ta rồi. Thì tôi đã là người của Omega nhà người ta rồi còn gì. Đây... đây còn là mối tình đầu nữa chứ. Tục ngữ nói rất đúng. Alpha không tự giữ mình. Chẳng khác nào cải bắp thối. Tôi không thèm làm cải bắp thối. Tôi là Alpha có Omega thèm rước. Hắc hắc. Thế nên đám cưới nên tổ chức ở đâu nhỉ? Tôi không hề vội vã. Cũng không bị Nhan Kỳ làm cho mê muội đến mức quay cuồng đầu óc. Tôi có tiết tấu của riêng mình. …… Nhưng Nhan Kỳ không có ở trong phòng. Tin nhắn tôi gửi cho cậu ấy cũng giống như đá chìm đáy bể. Không đọc không trả lời. Chờ đến khi hoa tôi mua đều héo úa cả rồi. Tôi vẫn chẳng nhìn thấy nổi một cọng tóc của Nhan Kỳ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!