Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17: HỒI ỨC - GÓC NHÌN CỦA NHAN KỲ
00
Tuổi thơ của Nhan Kỳ.
Chỉ có thể dùng một từ "thảm" để hình dung.
Năm đó bởi vì cậu có ngoại hình xinh đẹp, liền bị đám tay sai dưới trướng Tôn Cường bắt đi, nhốt vào trong một căn hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Nơi đó ngày nào cũng có người bị đem bán đi.
Nhan Kỳ trở thành đối tượng bị rất nhiều người thèm khát nhòm ngó.
Nhưng cũng lại chính vì cậu quá đẹp.
Tôn Cường hạ lệnh không cho phép bất cứ ai được động vào cậu.
Bởi vì những đứa trẻ xinh đẹp thì chỉ có càng ngày càng đáng giá hơn mà thôi.
Tôn Cường là một thương nhân.
Gã cần phải tối đa hóa lợi ích.
01
Nhan Kỳ bị giam cầm suốt ba năm trời.
Mãi cho đến khi Lâm Bạch Vũ đích thân triệt phá đường dây thế giới ngầm liên quan đến trẻ em và Omega của Tôn Cường.
Nhan Kỳ mới được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.
Cậu của lúc đó lập dị, bất an, nhút nhát.
Ban đêm luôn giật mình tỉnh giấc kèm theo tiếng thét chói tai.
Thế là Lâm Bạch Vũ liền tặng cho cậu một cuốn truyện tranh.
Nói là con trai ông hồi nhỏ rất thích xem.
Nhan Kỳ gối đầu lên cuốn sách đó.
Hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon lành.
02
Sau khi thanh toán dứt điểm sản nghiệp của Tôn Cường.
Lâm Bạch Vũ và Tống Ninh đem những đứa trẻ được cứu ra ngoài an trí vào trong một viện mồ côi do Tống gia thúc đẩy thành lập.
Cung cấp tài nguyên giáo dục và con đường được nhận nuôi cho những đứa trẻ này.
Để chúng có quyền lợi được làm lại cuộc đời.
Nhan Kỳ không phải là một đứa trẻ được lòng người khác.
Cậu không thích nói chuyện, không giao tiếp với ai, chỉ thích những cuốn sách chuyên ngành khó hiểu trong thư viện.
Rất nhiều gia đình đều bị gương mặt xinh đẹp của Nhan Kỳ trong cuốn album của viện mồ mưu thu hút mà tìm đến.
Nhưng lại sau khi phát hiện ra sự trầm mặc ít nói của cậu, liền lắc đầu rời đi.
Nhan Kỳ cứ như vậy.
Nhìn thấy rất nhiều người vì cậu mà đến.
Rồi lại ngoảnh mặt bỏ cậu mà đi.
03
Nhan Kỳ không được bất kỳ ai yêu thương được dì viện trưởng mang theo bên mình.
Ngoài việc đọc sách học tập, thì chính là giúp đỡ làm một vài công việc vặt vãnh.
Cũng chính vì lẽ đó.
Nhan Kỳ mới gặp được Tống Trì Tinh đến làm hoạt động từ thiện.
Ngày hôm đó ánh nắng rất đẹp.
Tống Trì Tinh đứng ngược sáng.
Cả người dường như được bao phủ bởi một tầng hào quang mờ ảo, giống hệt như một thiên sứ bước ra từ vương quốc ánh sáng vậy, mỉm cười rạng rỡ xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của Nhan Kỳ.
"Một tháng tới anh sẽ ở lại nơi này."
"Làm phiền nhóc chăm sóc tụi anh nha~"
Giọng nói của Tống Trì Tinh nhẹ nhàng hoạt bát giống như chú chim yến bay lên bên bậu cửa sổ.
Tóm lấy trái tim của Nhan Kỳ kéo bay lên thật cao thật cao.
Lần đầu tiên trong đời.
Nhan Kỳ nói chuyện với người lạ.
Mặc dù chỉ là một tiếng "Vâng" nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
……Có điều Tống Trì Tinh chắc là thực sự không nghe thấy thật.
Bởi vì Tiết Thiên Thu đã lao vù một cái đến, ôm chầm lấy người Tống Trì Tinh.
"Mày vậy mà không đợi tao! Đồ phụ bạc!"
Hai người cười đùa rượt đuổi nhau thành một cục.
Nhan Kỳ nhìn bọn họ.
Lại cúi đầu nhìn nhìn bộ quần áo cũ kỹ trên người mình.
Đem cả cơ thể thu mình rụt sâu vào trong bóng tối.
04
……Nhưng Tống Trì Tinh cứ mặt dày chen vào bằng được.
Trong căn phòng lưu trữ hồ sơ âm u.
Nhan Kỳ luống cuống nhìn Tống Trì Tinh đang nhìn trước ngó sau lén lút lẻn vào như đi ăn trộm.
Cả người anh bị nắng thiêu đến đỏ bừng bừng.
Anh chẳng màng hình tượng vứt đại cái áo khoác xuống đất, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu trắng, nằm dang tay dang chân bò ra sàn nhà.
"Cho tôi trốn nhờ một lát đi, sắp bị nắng hun đến ngất xỉu nhân sự rồi."
Nhan Kỳ không đáp lời.
Nhưng cũng chịu không thấu việc Tống Trì Tinh không chỉ mặt dày chen vào, mà còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lúc thì anh giật giật cái tạp dề của Nhan Kỳ, lúc thì lại nghịch ngợm mấy xấp hồ sơ.
Trông chẳng khác nào chú chim nhỏ chuyên đi phá phách ở sau vườn.
Nhan Kỳ chịu không nổi liền lên tiếng: "Anh... anh đừng động vào."
"Chỗ đó em vừa mới sắp xếp xong đấy."
Đôi mắt Tống Trì Tinh lập tức sáng rực lên.
"Cậu biết nói chuyện hả?"
"Ui chu cha, giọng cậu nghe hay thật đấy."
"Nói thêm với tôi vài câu nữa đi."
"Cái đứa này là ham buôn chuyện nhất trần đời luôn á."
"Tôi nghe dì viện trưởng gọi cậu là Dung Dung? Nhung Nhung? Là chữ' nào thế? Cậu dạy tôi đi mà?
"Tôi tên là Tống Trì Tinh, cậu gọi tên tôi một tiếng đi xem nào?"
Cái... cái người này!
Một hơi nói nhiều như vậy.
Bảo cậu phải trả lời câu nào trước đây?
Thật là làm khó chết Nhan Kỳ rồi.
Biết thế thà lúc nãy cứ im lặng cho xong.
05
Những đứa trẻ nhà nghèo luôn sớm trưởng thành.
Nhan Kỳ biết rõ, Tống Trì Tinh sẽ rời đi sau một tháng nữa.
Hai người bọn họ có những cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Thế nên Nhan Kỳ có ý định trốn tránh Tống Trì Tinh.
Nhưng Tống Trì Tinh thì cứ như thể đi đập cửa cướp bóc vậy.
Bất luận Nhan Kỳ có trốn đến nơi nào.
Tống Trì Tinh luôn có thể líu lo líu lo xuất hiện ngay sau lưng cậu.
Có đôi khi là mang đến một cuốn sách mà thư viện không có.
Có đôi khi là mấy bông hoa dại vơ đại ở bên lề đường.
Cũng có đôi khi là mếu máo khóc lóc đưa cho Nhan Kỳ xem cánh tay bị nắng thiêu đến đỏ ửng sưng vù của mình.
Nhan Kỳ khẽ thở dài một tiếng.
Cậu dắt Tống Trì Tinh đi đến phòng y tế.
Tống Trì Tinh nằm bò ra bàn, nhìn Nhan Kỳ đang cẩn thận tỉ mỉ băng bó cho mình.
"Cậu băng bó khéo thật đấy."
"Vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nữa."
"Mấy bác sĩ lần nào cũng làm tôi đau chết đi được."
Cái mỏ của chú chim nhỏ họ Tống cứ líu lo liến thoắng.
Liến thóng líu lo.
Ồn ào khiếp đi được.
Nhưng Nhan Kỳ không hề ghét bỏ.
Nhan Kỳ chẳng có lý do gì để không bị Tống Trì Tinh thu hút cả.
Đứa trẻ đó.
Đứa trẻ được lớn lên trong muôn vàn sự sủng ái yêu thương ấy.
Anh sở hữu rất nhiều, rất nhiều tình yêu.
Thế nên chưa bao giờ keo kiệt việc chia sẻ sự dịu dàng của mình cho người khác.
Khi cái hơi ấm không hề nhuốm chút tạp chất nào ấy hạ cánh vào lòng bàn tay của một Nhan Kỳ vốn chẳng được ai yêu thương.
Thì nó đã trở thành sự cứu rỗi duy nhất của đời người thiếu niên.
06
Kỳ nghỉ hè trôi qua trong nháy mắt.
Tống Trì Tinh phải rời đi rồi.
Nhan Kỳ đau lòng đến mức suýt chút nữa là bật khóc.
Tâm tư của người thiếu niên cũng giống như khung xương chưa phát triển hết, mảnh dẻ lại mềm yếu.
Chỉ một sự ly biệt thôi, đã kéo dãn khiến cho xương cốt và máu thịt đều ê ẩm nhức nhối khôn nguôi.
Nhan Kỳ hiếm hoi đổ một trận sốt cao bừng bừng.
Trong cơn mơ màng, cậu ôm lấy gối, khóc đến mức mềm yếu vô lực mà tìm đến phòng của Tống Trì Tinh.
Tống Trì Tinh đang thu dọn hành lý.
Quần áo vứt lung tung bừa bãi khắp sàn nhà.
Nhan Kỳ vùi đầu vào lồng ngực của Tống Trì Tinh.
"Anh ơi."
Nhan Kỳ lặp đi lặp lại gọi từng tiếng một.
Trong lòng cũng lặp đi lặp lại nghĩ từng câu một.
"Đừng đi mà."
Đừng bỏ rơi em.
Họ đều không cần em nữa rồi.
Anh cũng không cần em nữa sao?
Nhan Kỳ của lúc đó vẫn chưa hiểu được cái cảm giác này gọi là gì.
Cậu chỉ là không muốn buông tay ra.
Cậu ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Tống Trì Tinh.
Lực đạo lớn đến mức như muốn khảm anh vào tận trong xương tủy của mình vậy.
"Dung Dung! Người cậu nóng quá..."
"...Bệnh viện..."
"Tiết Thiên Thu! ...Gọi 120 mau lên... Á!"
Đừng gọi tên của người khác.
Hãy gọi tên của em đi.
Xin anh đấy.
Đừng để lại một mình em cô độc nơi này.
Nhan Kỳ há miệng, cắn mạnh lên bả vai của Tống Trì Tinh.
Mà cái nỗi đau xé toạc xương cốt ấy.
Cũng vào ngay chính khoảnh khắc này chạm đến đỉnh điểm.
07
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
Nhan Kỳ đang nằm trong một căn phòng trống trải mang một màu trắng toát.
Bên cạnh giường có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng.
Người đàn ông đó sở hữu một gương mặt cực kỳ ngông cuồng phóng túng, có một vết sẹo kéo dài qua mắt phải của anh ta.
Chắc là vì lý do bị thương.
Nên đồng tử mắt phải của anh ta có màu rất nhạt.
Anh ta đứng ở trên cao nhìn xuống, săm soi đánh giá Nhan Kỳ: "Chỉ là một đứa trẻ mồ côi, thế mà lại là một mầm non Enigma cơ đấy."
Nhan Kỳ cụp hàng mi xuống, hỏi: "Tống Trì Tinh đâu rồi?"
Người đàn ông đồ đen dùng tờ giấy kết quả kiểm tra nâng cằm Nhan Kỳ lên: "Mày đột ngột bước vào kỳ phân hóa, nên đã tấn công nó."
"Tống Trì Tinh ở cự ly quá gần chịu phải sự công kích từ tin tức tố của Enigma, nên quên sạch chuyện cũ rồi."
Nhan Kỳ siết chặt lấy ống tay áo.
"Mày không nỡ xa Tống Trì Tinh à?"
Người đàn ông đồ đen tự nhiên như ở nhà ngồi xuống cạnh giường, chống cằm nói: "Hai đứa tụi mày không đến được với nhau đâu."
"Tống gia gia thế hiển hách, gia đại nghiệp đại, Tống Trì Tinh lại là đứa con độc nhất trong nhà, mày làm nó bị thương, Tống lão gia tử sẽ không đời nào đồng ý cho mày gặp nó nữa đâu."
"Hơn nữa, tương lai nó chắc chắn là phải đi liên hôn... Đệch!"
Lời của người đàn ông đồ đen còn chưa dứt.
Nhan Kỳ đã giật đứt dây đai trói buộc, hung hãn đè nghiến anh ta ngã rầm xuống đất.
Người đàn ông đồ đen bị Nhan Kỳ bóp chặt lấy cổ một cách chết chóc.
Nhưng anh ta không hề có lấy một tia hoảng loạn, ngược lại trông còn có vẻ phấn khích hơn.
"Người ta đều đồn đại thể chất của Enigma đáng kinh ngạc, xem ra đúng là lợi hại thật."
Người đàn ông đồ đen mỉm cười hỏi:
"Có muốn đi theo tao làm việc không?"
"Tuy rằng không phải là mấy cái việc sạch sẽ gì cho cam, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là mục nát ở cái khu Hạ Thành này."
"Hơn nữa..." Người đàn ông đồ đen nở một nụ cười thần bí, "Tao đây chính là người kế thừa được Lâm Bạch Vũ - bố của Tống Trì Tinh đích thân chọn trúng đấy."
"Cùng lăn lộn trong một vòng tròn, kiểu gì chẳng có lúc gặp được Tống Trì Tinh."
Sau khi phân hóa, ngũ quan của Nhan Kỳ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Trên người người đàn ông đồ đen nồng nặc mùi máu tanh xua mãi không tan.
Cậu dùng đôi mắt rõ ràng hai màu đen trắng của mình nhìn chằm chằm vào anh ta không chớp.
Thấy Nhan Kỳ còn có chút chần chừ, người đàn ông đồ đen liền dang rộng tứ chi, bày ra một tư thế hoàn toàn không có ý phòng bị hay kháng cự mà nói:
"Trước khi bố mẹ tao chết, tao đã bỏ nhà ra đi."
"Vốn dĩ định bụng là cả đời này cũng sẽ không thèm quay về nữa."
"Nhưng tao còn có một đứa em trai."
"Một đứa ngốc bạch ngọt chính hiệu, từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa, yếu điệu õng ẹo chết đi được."
"Tao mà không đi làm mấy cái việc bẩn thỉu này, thì nó sẽ bị cái lũ họ hàng ăn thịt người không nhả xương kia hại chết mất."
"Tự do cái thá gì chứ, tao phải quay về trông chừng em trai tao."
"Thế nên."
"Chúng ta giống nhau."
Lực đạo trên tay Nhan Kỳ dần dần buông lỏng ra.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vừa vặn có một chú chim yến lướt nhanh qua mái hiên.
Sắp sang thu rồi.
Yến đến lúc phải bay đi.
Nhưng thu qua thì đông lại tới.
Đông qua rồi xuân lại về.
Dòng chảy lũ cuốn của vòng tuần hoàn bốn mùa.
Cuối cùng rồi cũng sẽ mang chú chim yến phương xa quay trở về mà thôi.
Nhan Kỳ lên tiếng: "Tôi muốn được gặp lại Tống Trì Tinh."
Người đàn ông đồ đen đưa tay lên, xoa xoa xoa đầu cậu.
"Tao là Tiết Thính Phong."
"Hợp tác vui vẻ."
08
Nhan Kỳ làm việc dưới trướng của Tiết Thính Phong ròng rã suốt 6 năm trời.
Đúng như những gì Tiết Thính Phong kỳ vọng.
Enigma, thể chất đáng kinh ngạc, tốc độ phát triển đến kinh người.
Nhan Kỳ rất nhanh đã trở thành "con chó điên" trong miệng của những kẻ cùng đường lối.
Người người nghe danh đều nghe gió đã biến sắc, mất mật bay hồn.
Tiết Thính Phong cũng dưới sự giúp đỡ của Nhan Kỳ, đoạt lại được toàn bộ số di sản bị đám họ hàng nhà họ Tiết xâu xé phân chia sạch sẽ.
Để cho Tiết Thiên Thu có thể bình bình an an, cơm áo không lo mà khôn lớn trưởng thành.
Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Nhan Kỳ.
Cậu đứng trốn ở một nơi thật xa, lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía Tống Trì Tinh đang đứng dưới ánh đèn sân khấu tụ quang lung linh.
Tống Trì Tinh vẫn cứ thích cười như thế.
Rạng rỡ chói lòa giống như một vầng thái dương không cách nào chạm tới được.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi.
Trái tim của Nhan Kỳ đã lại đập loạn cào cào lên hết cả.
Cậu thu mình rụt lại thành một cục.
Thầm nghĩ.
Hóa ra cái thứ tình cảm mãnh liệt đến mức gần như muốn xé toạc cả bản thân ra này.
Chính là thích.
Cho dù đã ý thức được tình cảm của chính mình.
Nhan Kỳ cũng không hề dám xa xỉ cầu xin quá nhiều.
Mãi cho đến năm nay.
Tiết Thính Phong tìm đến Nhan Kỳ.
Hỏi cậu có muốn âm thầm đi làm vệ sĩ cho Tống Trì Tinh hay không.
Tiết Thính Phong biết Nhan Kỳ vẫn còn thích Tống Trì Tinh.
Thế nên anh ta cũng rất vui lòng tạo cơ hội cho hai người bọn họ.
"Thằng con trai của Tôn Cường ấy, năm đó chú Lâm mềm lòng tha cho nó một con đường sống, kết quả là cái thằng nhóc này từ trong tận xương tủy đã là một mầm mống thối nát rồi."
"Nó muốn trả thù chú Lâm."
"Nhưng nó dám trả thù, thì chắc chắn là có kẻ đứng sau giúp đỡ, phải đem chúng nó tóm gọn một mẻ lưới sạch sành sanh."
"Bên phía chú Lâm thì không cần phải lo lắng, mày đi trông chừng Tống Trì Tinh cho tốt vào."
Nhan Kỳ căng thẳng đến mức nói năng cũng lắp ba lắp bắp.
Con chó điên nhỏ vào lúc này liền biến trở thành một chú cún nhà ngoan ngoãn.
Cậu vân vê ngón tay vào nhau.
"Vâng."
……
"Thế... em mặc quần áo như thế nào thì tốt hơn ạ?"