Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cửa phòng làm việc mở toang. Người bước ra đầu tiên là Bùi Dự. Thấy tôi đứng trước cửa, mặt hắn thoáng qua một vẻ khác lạ: "Cậu... đứng đây bao lâu rồi?" Thấy tôi không đáp, hắn lại trở về vẻ bất cần đời thường ngày: "Cậu không phải đứng ngoài cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện đấy chứ?" "Gia giáo nhà họ Hứa chỉ có thế thôi à?" Tôi chưa kịp lên tiếng thì Hoắc Cẩn đã nhảy vọt ra. "Không được nói vợ tôi!" "Đánh cậu, đánh cậu, đánh chết cậu này..." Hoắc Cẩn ra tay rất nặng, đấm nào ra đấm nấy, khiến Bùi Dự phải chạy trối chết. Bùi Dự mắng nhiếc om sòm, vừa chửi vừa chạy mất dạng. Hai kẻ ngốc này diễn cũng giống thật đấy chứ. Tôi thầm chửi trong lòng. Tờ phiếu kiểm tra trong tay bị tôi vò nát thành một cục nhỏ. "Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi..." Hoắc Cẩn nắm tay tôi, mặt đầy vẻ lo lắng: "Em sao thế? Trong người không khỏe sao? Sao sắc mặt lại kém thế này?" Tôi nuốt nước miếng, bình ổn lại tâm trạng. Bây giờ không phải lúc để lật bài ngửa. Nếu Hoắc Cẩn thật sự muốn trả thù, tôi căn bản không có sức để chống đỡ. "Em không sao." Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Chỉ là vừa đi ra ngoài một chuyến nên hơi mệt thôi." Hoắc Cẩn hôn chùn chụt lên mặt tôi mấy cái, dỗ dành: "Đều tại anh không tốt, đáng lẽ anh nên cùng em đến bệnh viện." "Thế nào rồi, kết quả kiểm tra có chưa? Bác sĩ nói sao hả em?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!