Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đèn phòng cấp cứu bật sáng rồi tắt, tôi sợ Hoắc Cẩn sẽ bị phủ vải trắng đẩy ra nên càng ôm chặt Viên Viên hơn. May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công. Chấn thương của Hoắc Cẩn không quá nặng, ít nhất là không vào chỗ hiểm. Trên tay có một vết thương dài và bị gãy xương nhẹ. Nhưng vì va đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não mức độ trung bình, anh mãi vẫn chưa tỉnh. Khoảng thời gian đó, tôi coi như ở lỳ trong bệnh viện. Hoắc Cẩn một ngày chưa tỉnh, nỗi sợ của tôi lại tăng thêm một phần. Buổi tối lau mặt cho anh xong, tôi nằm trên giường bệnh bên cạnh đếm nhịp thở của anh. Tôi sợ lắm, sợ nhịp thở ấy đột ngột dừng lại. "Mau tỉnh lại đi có được không anh? Em và Viên Viên đều đang đợi anh về nhà mà." Tôi bắt đầu lảm nhảm bên tai anh: "Giường bệnh cứng quá, mùi thuốc sát trùng cũng khó ngửi. Anh biết không, giờ em mới biết Cố Du và Bùi Dự yêu nhau đấy. Bọn họ là một đôi, nhưng Cố Du cứ tưởng em ghét Bùi Dự nên mãi không nói. Cuối năm họ tổ chức đám cưới rồi, lúc đó chúng mình cùng đi nhé. Dạo này em mới nhắm trúng một chiếc đồng hồ, anh tỉnh lại thì mua cho em nhé." Ngón tay Hoắc Cẩn khẽ cử động một chút, làm tôi kích động đến mức thức trắng đêm, canh bên giường không bỏ sót một dấu vết nhỏ nào. Cuối cùng, tôi vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Còn chiếc giường Hoắc Cẩn nằm lúc trước đã không thấy bóng dáng ai. Tôi nhảy dựng khỏi giường, giày còn chưa kịp xỏ tử tế đã chạy ra ngoài. Tôi chạy điên cuồng, không biết tìm anh ở đâu. Nhà xác? Hay là nhà tang lễ? Đều không phải. "Bé con, sao em dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa?" Tôi nghe thấy tiếng của Hoắc Cẩn. Anh đang ngồi trên xe lăn, được hai hộ công đẩy đi, có vẻ như vừa mới kiểm tra xong. "Anh làm em sợ chết khiếp..." Mọi sợ hãi, xót xa những ngày qua đều tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng vô tận. Tôi hớn hở đẩy xe đưa Hoắc Cẩn về phòng bệnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!