Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Alpha rõ ràng đang rất kích động, lúc thì khóc lúc thì cười như kẻ mất trí. Lúc thì thì thầm dịu dàng: "Vợ ơi, cảm ơn em. Anh có thể đánh dấu em không?" Lúc sau lại gào lên chất vấn: "Tại sao đột ngột bỏ chạy, tại sao không cần anh nữa... Anh đã đủ cẩn thận rồi mà, ban ngày làm trâu làm ngựa cho em, ban đêm ủ ấm chăn cho em... Tại sao em nói bỏ là bỏ luôn vậy..." Tiếp đó là những tiếng nức nở nhỏ: "Em có biết những năm qua anh sống thế nào không? Anh rất muốn đến tìm em, nhưng việc trong nước chưa xử lý xong, anh sợ bọn họ sẽ làm hại em nên không dám gặp. Anh đã tìm rất nhiều người, chụp rất nhiều ảnh của em. Thấy em vác bụng bầu nôn ọe bên đường, lòng anh đau như cắt..." Trong kỳ nhạy cảm, Alpha đã tuôn ra hết những lời thật lòng. Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng anh như đang dỗ dành Viên Viên lúc còn nhỏ: "Được rồi, là em sai. Do em quá nhạy cảm, quá thiếu cảm giác an toàn." Bi kịch của Thẩm Vụ đã mang lại cho tôi một tuổi thơ không trọn vẹn, vì thế tôi luôn thu mình lại, sợ bị tổn thương. "Những năm rời đi, thực ra... thực ra em cũng rất nhớ anh. Một mình nuôi con vất vả lắm." Tôi và Hoắc Cẩn ôm chặt lấy nhau, sức lực lớn đến mức như muốn khảm đối phương vào xương máu. Thực tế những năm ở quốc gia N, tôi sống không đến nỗi tệ. Bởi vì trước khi đi, tôi đã nhờ Cố Du tẩu tán tài sản, còn mang theo không ít trang sức đắt tiền Hoắc Cẩn tặng. Mỗi món đều trị giá liên thành. Tôi gặp được một người hàng xóm rất tốt, là một phụ nữ Beta trung niên. Thấy tôi bụng mang dạ chửa không tiện, bà ấy chăm sóc tôi vô cùng tỉ mỉ mà không cầu báo đáp. Hồi mới sang, tôi thường xuyên lạc đường, ngôn ngữ không thông, lúc nào cũng có người tốt chỉ đường đưa tôi về nhà. Tôi chẳng có đầu óc kinh doanh, vậy mà cửa hàng nhỏ lụp xụp lại làm ăn rất phát đạt. Tôi cứ ngỡ là do mình may mắn. Hóa ra đều là do Hoắc Cẩn đứng sau thu xếp ổn thỏa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!