Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Toàn thân tôi cứng đờ tại chỗ. Viên Viên không rõ sự tình vẫn đang ngọ nguậy trên lưng tôi, thò nửa cái đầu nhỏ đầy tóc tơ ra: "Chú quen ba cháu ạ?" "Hai người đang chơi trò đuổi bắt phỏng ạ?" "Viên Viên cũng muốn chơi, đợi Viên Viên đi ị xong sẽ chơi cùng hai người nha~" "Không quen." Tôi buột miệng nói. Chỉ trong chớp mắt, Hoắc Cẩn đã vòng lên đứng đối diện với tôi. "Nói dối trước mặt trẻ con không phải là một thói quen tốt đâu." Bốn năm trôi qua, người đàn ông Alpha này đã thay đổi rất nhiều. Anh cúi người xuống nhìn Viên Viên, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên, khóe môi anh khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ: "Chào con, chú tên là Hoắc Cẩn." "Là... bạn thân của ba con." Hai chữ "bạn thân", anh nhấn giọng cực kỳ nặng nề. Hoắc Cẩn khi đã trút bỏ lớp bọc ngụy trang tỏa ra một áp lực bức người bủa vây lấy tôi. Nhưng Viên Viên lại vô duyên vô cớ cảm thấy thân thuộc với anh: "Cháu chào chú ạ, cháu là Hứa Viên Viên." "Ba nói đây là tên ở nhà của cháu, cháu vẫn chưa có tên khai sinh đâu." Cục bột nhỏ vẫy vẫy cái tay mập mạp, khiến tôi suýt chút nữa thì bế không nổi thằng bé. "Mùi nước hoa trên người chú thơm quá đi, giống hệt tin tức tố của ba vậy, Viên Viên thích lắm." "Ba gầy lắm, sức lại yếu, bế Viên Viên mệt lắm á." "Chú có thể bế Viên Viên một cái không ạ?" Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Cẩn đã đón lấy đứa trẻ từ tay tôi. "Được chứ, để chú bế con." "Chà, Viên Viên đáng yêu quá, trông quen mắt thật đấy." "Cháu cảm ơn chú." Viên Viên ngửa khuôn mặt nhỏ lên, dùng ngón tay múp míp có bốn cái lúm đồng tiền nhỏ chọc chọc vào mặt Hoắc Cẩn. "Chú cũng đẹp trai lắm ạ, đẹp trai giống Viên Viên vậy." "Nhưng mà đẹp trai nhất vẫn là ba cháu cơ." Một lớn một nhỏ đứng bên lề đường tâng bốc lẫn nhau, tâng bốc đến mức làm tim tôi nhảy lên tận cổ họng. Trực giác mách bảo tôi rằng Hoắc Cẩn đã biết rõ thân phận của Viên Viên rồi. Bởi vì Viên Viên trông thực sự quá mức... giống anh. Nhưng tôi lại không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, Hoắc Cẩn đột ngột cúi đầu, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Vẫn chưa hồn bay phách lạc xong sao?" "Còn không mau về nhà, con trai sắp ị đùn ra lề đường rồi kìa." "Vợ ơi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!