Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi mơ mơ màng màng đưa Hoắc Cẩn về nhà. Người đàn ông này chẳng thèm khách sáo chút nào, cứ tự nhiên như mình là chủ cái nhà này vậy. Hết xuống bếp nấu nướng lại đến dọn dẹp vệ sinh, sau bữa tối còn ngồi xem "Cừu nhỏ Mini" với Viên Viên. Anh dỗ dành khiến nhóc con cười không dứt, hai má đỏ bừng vì phấn khích. Đúng là đồ khiêu khích mà! Đến chín giờ tối, tiểu Viên Viên đã ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà kẻ đó vẫn mặt dày ngồi lù lù trên sofa. "Viên Viên, đến giờ đi ngủ rồi, mai còn phải đi học." "Vâng ạ." Viên Viên rất ngoan ngoãn đứng dậy, cười với Hoắc Cẩn: "Viên Viên đi ngủ để chóng lớn đây ạ. Chú ơi hôm khác chúng mình lại chơi tiếp nhé." Tôi đưa Viên Viên vào phòng, cố tình nán lại bên trong một lúc lâu. Đợi đến khi tiếng tivi ngoài phòng khách tắt hẳn, tôi mới bước ra. Phòng khách tối om, lúc Hoắc Cẩn đi chắc đã tiện tay tắt đèn. Tôi bật đèn pin điện thoại lên, nhưng ngay giây phút đó, tôi bị một sức mạnh cực lớn ấn chặt vào tường. Hơi thở nóng bỏng của Alpha phả lên vai, khiến tôi sởn gai ốc. "Hoắc... Hoắc Cẩn?" Tôi ướm lời gọi. Bên tai vang lên giọng nói rõ mồn một: "Vẫn còn nhớ chồng mình cơ à?" Hơi thở lúc gần lúc xa. Trong bóng tối dường như có một con dã thú khổng lồ muốn nuốt chửng lấy tôi, nhưng lại đang do dự không biết nên bắt đầu cắn từ đâu. Hoắc Cẩn đang cực lực kìm nén điều gì đó. Tôi có thể cảm nhận được. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng thanh lạnh của anh đang cuộn trào trong không khí. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nới lỏng sức lực. "Nghỉ ngơi cho tốt." "Mai anh lại đến thăm hai người." Tôi vô thức gật đầu. Hành động này dường như đã làm anh hài lòng, bàn tay rộng lớn xoa nhẹ lên trán tôi: "Ngoan một chút. Đừng có ý định bỏ chạy nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!