Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Suốt cả buổi chiều, tôi không thèm đoái hoài gì đến Hoắc Cẩn nữa. Tôi sợ mình sẽ lộ tẩy, sợ bản thân không kiềm chế được mà mắng anh. Lúc ngủ trưa, Hoắc Cẩn nằm phía sau tôi. Anh cứ cố sống cố chết áp lồng ngực vào lưng tôi, tay chân thì quấn chặt lấy tôi như một con bạch tuộc. Ban đầu anh không có thói quen ngủ trưa, đều là do bị tôi ảnh hưởng. Tôi bẩm sinh tay chân lạnh ngắt, mùa đông lại không quen bật điều hòa vì cảm thấy vừa khô vừa bí bách. Tình cờ phát hiện ra cơ thể Hoắc Cẩn đông ấm hạ mát, tôi liền ra lệnh cho anh phải ôm tôi ngủ, làm cái máy sưởi hình người cho mình. Tôi nhìn bàn tay lớn đang đặt trên bụng mình, khẽ thở dài. Thôi kệ đi, dù sao vài ngày nữa tôi cũng đi rồi, cứ để anh ôm thêm một lần vậy. Đến buổi tối, tôi từ chối lời đòi hỏi của Hoắc Cẩn. Chàng Alpha cao lớn ôm gối ngồi ở cuối giường, vành mắt đỏ hoe: "Vợ ơi, hôm nay không cưỡi ngựa lớn nữa hả em?" "..." "Khụ." Trước đây, khi đối mặt với một Hoắc Cẩn ngốc nghếch, tôi có thể thản nhiên mặt dày thốt ra mấy lời mờ ám, trêu chọc. Nhưng từ khi biết anh đang giả ngốc, ở cạnh anh kiểu gì tôi cũng thấy không tự nhiên. "Hôm nay em hơi mệt." "Để... để lúc khác hãy cưỡi." Ánh mắt Hoắc Cẩn tối sầm lại: "Anh cảm thấy hôm nay vợ đối xử với anh lạnh nhạt quá." Anh nắm lấy tay tôi, áp lòng bàn tay tôi lên mặt anh: "Có phải tại món sườn xào chua ngọt trưa nay không ngon không? Vợ ăn xong liền nôn hết rồi." "Vậy để sau này anh thử làm theo công thức khác." "Hay là mấy lời của Bùi Dự làm vợ tức giận rồi?" Tôi không nói lời nào, Hoắc Cẩn lại tưởng mình đoán trúng. Thế là anh ấn cái gối lên tường mà đấm huých thụi: "Tên Bùi Dự xấu xa làm vợ tức giận này, đánh cậu, đánh cậu..." "Ngày mai anh sẽ bảo cậu ta đến nhà xin lỗi vợ." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nếu anh thật sự là một kẻ ngốc thì tốt biết mấy. Nhận ra nhịp tim của mình đang đập nhanh một cách bất thường, tôi bỗng thấy hoảng loạn trong thoáng chốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!