Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dạo gần đây, tôi bắt đầu buồn nôn và nôn mửa không rõ lý do. Sau khi tình trạng này kéo dài một tuần, tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Kết quả cho thấy, tôi đã mang thai được ba tháng. Tôi không định nói cho Hoắc Cẩn biết. Dù sao thì tôi cũng vừa mới biết được rằng anh hận nhà họ Hứa, hận tôi thấu xương. Mà đứa trẻ này lại mang một nửa dòng máu của nhà họ Hứa. Sau này Hoắc Cẩn mà thực hiện trả thù, chẳng lẽ lại xiên cả tôi và đứa nhỏ trong bụng lên mà đánh sao? "Em... em không sao." "Chỉ là cảm cúm thông thường thôi, uống thuốc đúng giờ là khỏi." Hoắc Cẩn có vẻ không tin, cứ lấy mu bàn tay sờ lên trán tôi: "Không có sốt mà." Tôi hất tay anh ra, gắt lên: "Đã bảo là không sao rồi mà." "Không phải em bảo anh ở nhà làm sườn xào chua ngọt cho em sao? Dì Trương đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi đấy." "Mau đi nấu cơm đi, định bỏ đói em chết à!" Tôi tiếp tục dùng giọng điệu hống hách để ra lệnh cho Hoắc Cẩn làm việc. Cố gắng tìm kiếm một chút mất kiên nhẫn hay giả tạo trên khuôn mặt anh. Rất tiếc, chẳng có gì cả. Kỹ năng diễn xuất của Hoắc Cẩn đúng là hoàn hảo không tì vết. Anh hớn hở đi xuống lầu: "Vợ đợi một lát nhé, A Cẩn sẽ làm xong ngay thôi." Nghe thấy cách xưng hô này, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Tôi chỉ mới nghe anh gọi như vậy khi ở trên giường. Sau đó là sống mũi bỗng thấy cay cay. Trên đời này chẳng có ai thật lòng yêu thương tôi cả. Đáng lẽ tôi phải biết điều đó từ sớm mới phải. Tôi không nên đặt kỳ vọng vào bất kỳ ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!