Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18: NGOẠI TRUYỆN: HOẮC CẨN
1.
Sau vụ tai nạn xe hơi, đầu tôi bị thương. Tôi tương kế tựu kế, làm giả một tờ giấy chẩn đoán. Chấn thương sọ não nhẹ bị biến thành rối loạn nhận thức sau chấn thương. Nói đơn giản là: trí tuệ bị tổn thương nghiêm trọng.
Hứa Hoài, Hứa Thanh Nhã, thậm chí cả người cha Alpha quanh năm nằm trên giường bệnh của tôi là Hoắc Miễn, đó là kết quả mà tất cả bọn họ đều muốn thấy.
Bọn họ muốn dìm tôi xuống để nhường chỗ cho đứa con riêng của Hứa Thanh Nhã và Hoắc Miễn. Có lẽ vì vẫn nghi ngờ, nhà họ Hứa còn gửi một kẻ do thám vào nhà họ Hoắc.
Vợ Omega của tôi – Hứa Trăn – là con riêng của nhà họ Hứa. Ban đầu, tôi luôn đề phòng cậu ta. Sau đó mới phát hiện ra, hoàn toàn không cần thiết. Cậu Omega này mỗi ngày ngoài ngủ ra là ăn, một ngày chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy mấy lần.
Có lẽ tôi đã lo xa, Hứa Hoài chỉ là không nỡ gả đứa con trai út cưng chiều cho một kẻ ngốc như tôi nên mới đẩy Hứa Trăn ra. Tôi dần nới lỏng cảnh giác.
2.
Tôi vốn tưởng rằng cậu Omega nhút nhát đến mức không dám ra khỏi phòng kia sẽ khép nép cả đời. Thực tế chứng minh tôi lại lo xa rồi. Cậu ta lộ nguyên hình vào tháng thứ ba sau khi cưới.
"Này, anh biết nấu cơm không? Nấu cho tôi ăn đi."
Cậu ta chống nạnh ngồi trên sofa sai bảo. Bảo tôi nấu cơm cho ăn? Đầu óc không bị chập mạch đấy chứ?
"Tôi... tôi không biết nấu cơm, đầu óc tôi ngốc lắm." Tôi lý nhí nói, muốn cậu ta bỏ ý định đó đi.
"Không biết mới phải học chứ. Nếu không anh sẽ cứ ngốc mãi đấy."
Cậu ta ném cho tôi một quyển thực đơn, bảo tôi làm theo đó. Rồi phẩy tay: "Mau đi làm đi, bảo dì Trương dạy anh dùng mấy đồ điện, tí nữa tôi ngủ dậy là phải có cái ăn đấy."
Hứa Trăn lên lầu ngủ. Tôi cầm quyển thực đơn mà nghiến răng kèn kẹt. Sau đó, cậu ta còn bắt tôi học làm đồ ngọt, cà phê xay tay...
Cậu ta muốn ăn gì, tôi phải làm nấy. Nhìn biểu cảm ăn uống ngon lành của cậu ta, tôi bỗng thấy rất mãn nguyện. Cậu ta giống như một chú chuột hamster nhỏ mà tôi nuôi vậy.
Bùi Dự đến nhà, thấy tôi bận rộn trong bếp thì sốc tận óc: "Ông bạn, đổi tính rồi à? Giờ chuyện công ty không thèm quản, chuyển sang làm đầu bếp rồi hả?"
"Hứa Trăn muốn ăn." Tôi nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Chỉ là một đứa con riêng mà đã nắm thóp được ông rồi à? Cậu ta muốn ăn là ông làm?"
"Ông tử tế từ bao giờ thế?"
Nghe thấy ba chữ "đứa con riêng", tôi vô thức cau mày: "Đừng nói em ấy như thế. Em ấy chỉ hơi tham ăn thôi, không phạm lỗi gì khác."
3.
Tôi sợ bóng đêm, và càng sợ ngày mưa hơn. Bóng tối, mưa rơi và vũng máu đỏ tươi trên mặt đất... Trong một thời gian dài, cảnh tượng đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Khi cha Omega của tôi qua đời, tôi mới bảy tuổi. Lúc đó Hứa Thanh Nhã đã lén lút với cha Alpha của tôi và sinh con riêng. Vì nôn nóng được danh chính ngôn thuận, bà ta cùng Hứa Hoài đã hợp mưu dàn dựng vụ tai nạn đó.
Năm thứ hai kết hôn với Hứa Trăn, thành phố A đón trận mưa lớn nhất trong mười năm qua. Bóng đêm, mưa bão, tôi cuộn tròn mình trong chăn, bịt tai lại để ngăn tiếng gió rít và tiếng sấm. Lúc này Hứa Trăn vào, tay cầm một bộ bài tú lơ khơ.
"Mưa gió quỷ quái, cả thành phố A mất điện rồi. Phim không xem được, game cũng chẳng chơi xong. Chúng mình đánh bài đi."
Tôi không trả lời. Hứa Trăn cầm điện thoại bật đèn pin, trở thành tia sáng duy nhất trong đêm đen dài đằng đẵng.
"Suýt quên anh ngốc thế này chắc chẳng biết đánh bài đâu. Không sao, tôi dạy anh."
Em ấy từ từ tiến lại gần giường. "Anh sao thế? Cảm lạnh à? Hay là..." Em ấy ra vẻ suy ngẫm: "Anh không phải là... sợ sấm sét đấy chứ? Một Alpha to xác mà sợ cái này, không thấy xấu hổ à?"
Ồn ào quá... Để chặn miệng em ấy lại, tôi đã làm một việc rất trẻ con: kéo em ấy vào trong chăn với mình.
"Cái đệt... khụ khụ... Anh làm cái gì đấy? Anh không phải đột nhiên thấy tôi đẹp trai quá nên nổi thú tính đấy chứ! Từ bỏ ý định đi, tôi không yêu loại Alpha đại ngốc như anh đâu."
Trong chăn, cơ thể tôi và Hứa Trăn dán chặt vào nhau. Cậu Omega nhỏ nhắn này, hóa ra lại ấm áp đến thế. Có một khoảnh khắc, tôi quên bẵng đi những cảnh tượng đáng sợ kia. Thế là tôi càng ôm chặt hơn:
"Vợ ơi, đừng cử động. Anh hơi sợ."
Nói xong câu này, cả tôi và Hứa Trăn đều sững người. Tôi cảm nhận được cơ thể em ấy cứng đờ lại, nhưng lại không đẩy tôi ra.
"Không phải chứ, anh thật sự sợ sấm à?"
"Ừm."
Hứa Trăn không cử động nữa, để mặc tôi ôm. Đêm đó, em ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi mở lòng với nhau. Lúc em ấy sắp thăng vào giấc ngủ, tôi đột ngột hỏi:
"Em có ở bên anh mãi mãi không?"
"Chắc là... có. Dù sao cũng chẳng ly hôn được."
Tôi vờ như không nghe thấy vế sau, rúc sâu vào lòng em ấy: "Đây là em nói đấy nhé." Đã nói rồi, thì chính là chuyện cả đời.
4.
Những ngày sau đó, tôi và Hứa Trăn chung sống ngày càng ăn ý. Ví dụ như em ấy vừa giơ tay, tôi đã dâng lên chén trà nóng. Em ấy vừa nhíu mày, tôi đã biết trà nóng quá, cà phê đắng quá, hay thức ăn bị mặn. Tôi không thấy em ấy khó chiều chút nào. Tôi thấy em ấy rất đáng yêu.
Mối quan hệ "vợ chồng" trong sáng của chúng tôi duy trì được hai năm. Cho đến khi kỳ phát tình của Hứa Trăn bùng phát, mà trong nhà lại không có thuốc ức chế. Trong lúc tôi nhắn tin bảo người mang thuốc tới, em ấy đã ngồi lên eo tôi rồi.
Em ấy rất nóng, tôi cũng rất nóng. "Anh... không biết." Tôi vô thức nói. Không phải giả ngốc, mà là tôi thật sự không có kinh nghiệm.
Hứa Trăn rõ ràng có nhiều "kinh nghiệm xem phim" hơn tôi. Em ấy dẫn dắt từng bước, tôi cũng thuận theo từng bước. Em ấy để lộ tuyến thể trên chiếc cổ trắng ngần, bảo tôi: "Phải cắn nhẹ thôi nhé."
Tôi gật đầu. Hoàn toàn đánh dấu em ấy. Sau đó tôi tự hỏi chính mình: Là tự nguyện sao? Hứa Trăn không tỉnh táo, lẽ nào tôi cũng không tỉnh táo?
Một Omega như Hứa Trăn mà thực sự "áp" được tôi sao? Quả thực, chuyện này chẳng liên quan đến tự nguyện hay không.
Bởi vì giữa tôi và Hứa Trăn, chỉ có em ấy mới có quyền phá vỡ sự cân bằng. Em ấy chủ động đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ, và tôi cảm thấy rất may mắn.
Tôi chính là cố ý, cố ý dung túng em ấy. Tôi muốn đánh dấu em ấy hoàn toàn, muốn làm Alpha của em ấy.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Hứa Trăn với tôi cũng thay đổi rất lớn. Tuy vẫn thích sai bảo tôi như trước, nhưng em ấy đã bắt đầu gọi tôi là "chồng ơi" đầy ngọt ngào.
5.
Ngày hôm đó Bùi Dự đến nhà, bảo thời cơ đã chín muồi, đã đến lúc thanh toán nợ nần với nhà họ Hứa. Tôi biết từ lâu rồi, nhưng tôi thiếu can đảm để phá vỡ sự cân bằng, chính vì Hứa Trăn. Có lẽ em ấy chỉ thích lớp mặt nạ của tôi, sự ngụy trang của tôi. Khi một cái tôi chân thực đứng trước mặt em ấy, liệu em ấy có muốn lùi bước không? Nhưng tôi sẽ không cho em ấy cơ hội đó.
Vì thế khi Bùi Dự hỏi: "Còn Hứa Trăn, ông định xử lý thế nào?"
Tất nhiên là: "Tôi không bao giờ buông tha cho em ấy."
Em ấy sẵn lòng chấp nhận là tốt nhất. Nếu không, tôi sẽ nhốt em ấy lại, để em ấy chỉ được ăn cơm tôi nấu, chỉ được tiêu tiền của tôi, mỗi tối ngủ chung giường với tôi. Tất nhiên, đó là hạ sách.
Tôi không ngờ chỉ vì một câu nói đó mà Hứa Trăn bỏ chạy. Nhặt được tờ giấy khám thai bị vò nát trong thùng rác, và ba ngày sau nhận được đơn ly hôn em ấy gửi tới, mặt tôi xanh mét vì tức giận. Tôi chỉ muốn lập tức đi bắt người về ngay.
Nhưng không được, giờ chưa phải lúc. Nhà họ Hứa bắt đầu bị thanh lý, bọn họ khó tránh khỏi chó cùng rứt dậu.
Rời khỏi thành phố A mới là tốt nhất cho Hứa Trăn. Nhìn mười triệu tệ bị chuyển khỏi thẻ và số trang sức biến mất trong nhà, tôi hơi yên tâm. Bảo bối của tôi rất thông minh, em ấy sẽ không để bản thân chịu khổ.
6.
Đợi chuyện nhà họ Hứa kết thúc, Hứa Hoài và Hứa Thanh Nhã bị điều tra, cây đổ khỉ tan, tôi mới bắt đầu hành trình đến quốc gia N. Tôi phải đón Omega và con của mình về nhà.
Những tấm ảnh gửi từ nước ngoài về, tôi đã lật xem không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi đêm khuya mất ngủ, hay kỳ nhạy cảm bùng phát cần được vỗ về, tôi lại lôi ra ngắm nghía.
Trên ảnh dường như mang theo hương thơm tin tức tố của Hứa Trăn, khiến tôi nghiện, ngửi thôi cũng đủ say đắm.
Tôi mua chuyến bay sớm nhất đến thành phố M, đứng trước cửa biệt thự cả một buổi chiều. Hứa Trăn mới ôm một cục bột nhỏ xíu xuất hiện.
Và phản ứng đầu tiên của em ấy khi thấy tôi vẫn là định bỏ chạy. Tôi nhanh chóng đuổi theo, bắt gặp ánh mắt trong veo ngây thơ của đứa trẻ trong lòng em ấy, tôi nắm chặt bả vai em ấy:
"Bắt được em rồi, Hứa Trăn."
Mãi mãi, đừng hòng rời xa anh.
END.