Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bốn năm sau. Tôi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Cố Du. Nhìn cục thịt nhỏ dưới đất mới cao đến đùi tôi, đang túm chặt lấy ống quần mình, tôi liền khom lưng bế thằng bé lên. "Ba ơi con sợ, tối lắm." "Có con sói xám lớn muốn bắt Viên Viên." Cậu nhóc Hứa Viên Viên năm nay ba tuổi, là một nhóc Alpha mập mạp, mũm mĩm. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mọng nước, phúng phính thịt. Nhưng nếu nhìn kỹ các đường nét, thằng bé thực chất giống hệt người cha Alpha của nó. Có lẽ do thời kỳ sơ sinh thiếu đi sự xoa dịu từ tin tức tố của Alpha, nên Viên Viên phát triển hơi chậm so với các bạn cùng lứa, chiều cao chỉ tương đương với những bé Omega cùng tuổi. Không biết sau này lớn lên, thằng bé có thể cao đến mét chín như Hoắc Cẩn hay không. "Viên Viên không sợ nhé, sói xám lớn bị ba đánh đuổi đi rồi." Tôi bế Viên Viên, vừa dỗ vừa vỗ nhẹ vào lưng thằng bé. Cu cậu rúc trọn vào lòng tôi, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Tôi đặt thằng bé xuống giường, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của nó vẫn nắm chặt lấy cửa tay áo tôi. Cái nết quấn người này thật không biết là giống ai nữa. Nhìn gương mặt lúc ngủ yên bình của con, tôi có chút đau đầu. Cố Du nói Hoắc Cẩn cũng đã đến quốc gia N. Kể từ sau khi giành lại quyền thừa kế, những năm qua anh liên tục mở rộng bản đồ kinh doanh ra hải ngoại, và quốc gia N chính là lựa chọn đầu tiên của anh. Quốc gia N rộng lớn như vậy, anh sẽ không xui xẻo đến mức cũng tới thành phố M này chứ? Thực tế chứng minh, đời chính là một chuỗi những sự trùng hợp đầy nghiệt ngã. Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đón Viên Viên tan học về nhà, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa biệt thự. Mẹ kiếp, Hoắc Cẩn thật sự tìm đến để đòi mạng tôi rồi. Muốn đòi mạng thì đi mà đòi mạng người nhà họ Hứa ấy, mắc cái gì đòi mạng tôi! Trong tích tắc, tim tôi đập nhanh đến mức gần như loạn nhịp. Tôi lập tức quay ngoắt người, vắt chân lên cổ mà chạy. Viên Viên nhỏ bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi trên lưng tôi: "Ba ơi, tại sao chúng ta không về nhà?" "Viên Viên buồn đi ị rồi, sắp nhịn không nổi rồi nè..." Tôi nghe thấy tiếng bước chân thong thả, không nhanh không chậm ở ngay phía sau, nhưng không dám quay đầu lại nhìn. "Bắt được em rồi." "Hứa Trăn." Bàn tay to lớn rộng rộng của Hoắc Cẩn đã chụp chặt lên bả vai tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!