Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi có chút ấn tượng với cô ta, chỉ là vì cô nàng quá “trà xanh” nên ấn tượng ấy không đi kèm thiện cảm, mà là cảnh giác. Trì Yến — người thanh mai trúc mã của tôi, mối tình đầu, và cũng là chồng sắp cưới cũ. Và cũng chính vì điều đó mà mọi chuyện có liên quan đến anh ta tôi đều chẳng thể thờ ơ. Ba năm trước, tôi đã bỏ trốn khỏi đám cưới rồi chạy một mạch về thành phố này. Nào ngờ, Trì Yến sau đó lại mở chi nhánh công ty ở đây, thế nên chúng tôi vẫn thường xuyên chạm mặt ,như thể duyên nợ chưa dứt. Tôi liếc Tiểu Lục một lượt, rồi nhếch môi cười khẽ: “Chị gái? Dựa vào đâu mà gọi thế? Nhà tôi không ở cạnh hồ Tây, nên không trồng ra được loại trà xanh thượng hạng đâu.” Tiểu Lục không hề tức giận; trái lại cô ta còn mỉm cười duyên dáng Có lẽ vì quá quen đóng vai ngọt ngào nên lời nào thốt ra cũng mềm như tơ: “Là Trì Yến mời chị đến à? Có muốn vào ngồi cùng không, chúng em ở ngay phòng này. Anh ấy dạo này vì em mà vất vả quá, chị xem, còn giúp em giới thiệu vai diễn của mấy đạo diễn nữa. Em có đức có tài gì đâu mà để anh ấy phải trả giá nhiều như vậy chứ?” Tôi cố nén cảm giác muốn nôn, và chính vì thấy cô ta diễn quá sâu nên đành nhìn cô ta như đang xem một vở hài kịch rẻ tiền: “Vậy chẳng phải là do cô có bản lĩnh sao? Với khí chất như cô đây, ai mà không mê cho được?” Tôi liếc xuống chiếc đồng hồ nữ trên cổ tay cô ta, rồi thản nhiên nói: “Đồng hồ này đẹp đấy.” Cô ta có chút đắc ý, giọng pha chút khoe mẽ: “Vâng, của Cartier đấy ạ.” Tôi cười khẩy: “Ừm, đúng là hàng tốt thật — hàng tốt.” Sau đó ném cho Tiểu Lục một ánh mắt kiểu “cô tự hiểu đi” rồi quay người bỏ đi, bởi lẽ tôi đã quá mệt với việc dàn cảnh và diễn trò. Đều là hồ ly ngàn năm, còn bày đặt Liêu Trai với tôi. Từ nhỏ đến lớn, những cô gái quanh Trì Yến chưa bao giờ dứt: nào là “trà xanh”, “bạch liên hoa”, rồi “trà xanh giả nam tính”, nhiều đến mức tôi cũng chẳng buồn đếm nữa. Vì xé nhau mãi nên giờ tôi cũng… xé mệt rồi. Tôi gọi một nhân viên phục vụ lại rồi lạnh lùng nói: “Mang một ấm trà Long Tỉnh Tây Hồ hảo hạng đến phòng của tổng giám đốc Trì.” 7 “Chị Minh Ý, chị đi đâu vậy, sao bây giờ mới đến?” Một cô bạn thân đã chờ tôi từ lâu kéo tay lại, vẻ mặt hớn hở pha chút kích động. “Em để ý một cậu em trai, siêu lạnh lùng luôn ấy! Em xin WeChat mấy lần mà không cho, chị mau giúp em đi~” Cô ấy lắc lắc cánh tay tôi, đôi mắt sáng rực như vừa bắt được kho báu. “Ai cơ?” Tôi hỏi, giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng lòng thì cũng có hơi tò mò. Cô ấy chỉ tay về phía quầy bar. Tôi đưa mắt nhìn theo, quả thật có một cậu em trông rất ngầu. Áo khoác da mô tô đen, dáng người cao gầy, ánh đèn mờ ảo hắt qua khiến cả gương mặt như phủ một lớp sáng nửa thật nửa ảo. Mày kiếm, mắt sắc, khóe môi hơi nhếch, đúng kiểu có thể khiến phụ nữ lập tức ngoái nhìn. “Anh đẹp trai, có một người bạn của tôi muốn xin WeChat của anh~” Tôi vừa nói vừa len qua đám đông rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu ta, ngón tay khẽ gõ hai cái lên mặt bàn như một lời chào xã giao. Cậu ta nghe thấy thế thì chậm rãi quay đầu lại. Đôi lông mày rậm, ánh mắt dài và sâu, sống mũi cao, môi mỏng, còn ly cocktail trong tay thì khẽ gợn sóng theo điệu nhạc. Thế nhưng ngay khi môi cậu ta cong lên, câu nói tiếp theo lại khiến tôi chết đứng: “Bạn vô hình à? Chị… dâu~” Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Tôi chết lặng. Đúng là mẹ của sự trùng hợp mở cửa cho sự trùng hợp, mà sự trùng hợp còn tự mình bước thẳng tới chào tôi. Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ, bởi chỉ cần nghe thấy hai chữ ấy, ký ức về đêm hoang đường kia lập tức ùa về, cùng cảm giác cấm kỵ đến khó diễn tả, cứ như mình là Phan Kim Liên tái thế. “Tôi với anh trai cậu chia tay rồi, đổi cách xưng hô đi.” Tôi cố gắng tìm lại vẻ bình tĩnh, giọng nghe có vẻ lạnh nhưng thực ra là đang sợ. Giang Vân Kỳ khẽ cong mày, đôi mắt ánh lên tia cười ẩn ý: “Minh Ý?” Tôi… chỉ biết ném cho cậu ta một ánh nhìn cảnh cáo. Ngay lập tức, cậu ta đổi giọng, và còn cố ý kéo dài: “Chị gái~” Sau đó, cậu ta mở mã QR trên điện thoại lên rồi đẩy về phía tôi: “Đúng là nên kết bạn WeChat.” Tôi cười gượng: “Tôi thấy không cần thiết đâu.” “Hôm đó chị nói là đưa thêm cho em một nghìn, nhưng chị vẫn chưa đưa cho em.” Cậu ta nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy trêu chọc. Rất tốt. Hóa ra là chưa thanh toán xong. Tôi nghiến răng thêm WeChat của cậu ta rồi lập tức chuyển khoản một nghìn tệ với ghi chú rõ ràng: Tự nguyện tặng. “Xong rồi, hết nợ.” Thanh toán khoản cuối cùng xong, tiền trao cháo múc, tôi lập tức co giò bỏ chạy. “Xin được chưa, xin được chưa, chị Minh Ý?” Cô bạn thân mang theo vẻ mặt háo hức,nhìn tôi như người vừa giành chiến thắng. “Gửi cho em rồi đấy.” Tôi mở WeChat lên rồi gửi danh thiếp của Giang Vân Kỳ qua cho cô ấy. Cô bạn tôi lập tức gửi lời mời kết bạn, và còn không quên giơ điện thoại lên vẫy vẫy về phía cậu ta. Giang Vân Kỳ liếc nhìn, rồi khẽ cười. Ánh mắt cậu ta không hề né tránh mà nhìn thẳng vào tôi. Nụ cười nhàn nhạt ấy khiến tim tôi… lệch một nhịp “Đi thôi, đi thôi, mời em đến phòng VIP.” Tôi nhanh chóng kéo cô bạn thân đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao