Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuối cùng chẳng biết do mệt hay do tự trấn an mà tôi thiếp đi thật. Đến khi tỉnh lại, tôi cũng không rõ cậu ta đã quay về từ lúc nào. Sáng hôm sau, tôi bị lay dậy bởi giọng nói quen thuộc: “Chị ơi, em phải đi học.” Có lẽ vì còn ngái ngủ nên tôi chỉ ậm ừ cho có, giọng bật ra mang theo chút khó chịu: “Thì lái cái xe mô tô của cậu đi đi!” Thế nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, giọng nói không nhanh không chậm: “Ban ngày mà không đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị bắt đấy.” Chính vì câu nói ấy mà tôi im lặng một lúc, rồi bực đến mức nghiến răng: “Trên tủ đầu giường có tiền, cầm mà bắt xe, cút đi, đừng làm phiền tôi.” Tôi cứ ngỡ thế là xong, thế nhưng lát sau cậu ta lại cất giọng, vẫn đều đều và vẫn trơ trẽn như cũ: “Chị ơi, giờ cao điểm không bắt được xe.” Chính khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân sắp phát điên. Vì vậy, sau khi lầm bầm chửi rủa vài câu, tôi đành phải vùng dậy, kéo chăn xuống, rồi bất đắc dĩ đưa cậu ta ra chiếc Wuling thần thánh của mình. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, có lẽ vì khung cảnh buổi sáng quá yên bình, nên trong giây lát tôi lại thấy như mình đang đưa con đi học chứ chẳng phải tiễn một thằng nhóc tối qua từng hôn mình. Vừa ngáp, tôi vừa liên tục than thở: “Sau này kết hôn nhất định không sinh con.” “Được, vậy thì không sinh.” Giang Vân Kỳ đáp, giọng điềm nhiên như thể đang đồng ý với điều gì đó hiển nhiên. Chính vì cái thái độ ấy mà tôi liếc cậu ta với ánh mắt đầy ngán ngẩm: “Liên quan gì đến cậu chứ?” Rồi, sợ cậu ta lại tưởng thật, tôi lập tức nghiêm giọng dặn: “Lo học hành cho tốt, đừng nghĩ linh tinh. Nói lại lần nữa, hai chúng ta không có cửa đâu. Đừng yêu tôi, không có kết quả gì đâu, chỉ thêm phiền phức cho cậu thôi.” Cũng chính vì thế mà suốt quãng đường còn lại cả hai đều im lặng. Cuối cùng, xe cũng đã dừng trước cổng trường. Tôi hất cằm, vẫy tay, cố làm ra vẻ thản nhiên: “Tạm biệt nhé, em trai. Giang hồ tái kiến.” Thế nhưng, ngay khi tôi quay đầu xe, ánh mắt lại bất ngờ chạm phải hai bóng người, một lớn, một nhỏ, đang đứng trước cổng. Em gái tôi, Kỷ Minh Hề, đang tíu tít nói chuyện với Giang Vân Chính. Và chính vì dáng vẻ lén lút, thân mật ấy mà chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy máu nóng dồn lên tận đầu. Thế nên tôi lập tức gọi lớn: “Kỷ Minh Hề!” Con thỏ nhỏ ấy nghe tiếng co giò chạy mất dạng, để lại tôi đứng sững giữa đường như trời trồng, giận đến mức nghiến răng. “Giang Vân Chính! Anh còn dám có ý đồ với em gái tôi à?” Tôi hét lên, giọng gần như mất kiểm soát. “Tôi thích Kỷ Minh Hề.” Anh ta đáp, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta càng thêm tức tối, như thể chuyện ấy chẳng có gì nghiêm trọng. Chính thái độ đó khiến tôi chỉ muốn xông lên. “Tôi thấy ngay từ đầu anh đã không có ý tốt rồi!” “Đúng vậy.” Anh ta mỉm cười, nụ cười bình thản đến mức đáng ghét. Tôi… “Tránh xa em gái tôi ra!” “Không thể nào.” Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi đứng sững lần nữa. Chính trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ cực kỳ không chính thống bỗng lóe lên trong đầu tôi. “Được, anh dám lừa dối em gái tôi, thì tôi cũng sẽ dám lừa dối em trai anh.” Dù sao thì, đã là dân chơi có kinh nghiệm, xem thử lần này ai đấu lại ai. Về đến nhà, tôi lập tức mở tủ quần áo ra rồi lục tung cả đống đồ lên. Vì muốn cho đối phương thấy “trò chơi” này không hề đơn giản, nên tôi chuyên tâm lựa tới lựa lui, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ nhìn chiến nhất. Mặc vào, soi gương, tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn bản thân trong gương làm tôi không khỏi bật cười. Cũng chính lúc ấy, tôi mới nhận ra hóa ra mình có thể quyến rũ đến mức này. Tôi nhếch môi, nói khẽ với bóng mình: “Xem chị đây có làm cậu mê chết không.” Rồi, như thể sợ ý chí dao động mất, tôi lập tức cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho Giang Vân Kỳ. “Đến nhà tôi.” Giọng cậu ta vang lên từ đầu dây bên kia nghe vẫn bình thản nhưng lại mang theo một ý cười khiến người ta không khỏi cảnh giác: “Chẳng phải chị nói giang hồ tái kiến sao?” Tôi bật cười, giọng pha chút ngọt ngào xen lẫn trêu chọc: “Thì đây chẳng phải là tái kiến rồi còn gì.” Sau đó, như nhớ ra điều gì đó, tôi lại cố tình nhấn mạnh: “À đúng rồi, trên đường đến nhớ ghé qua cửa hàng tiện lợi nhé.” Vì tôi biết rõ, chỉ một câu như thế thôi cũng đủ khiến dây thần kinh của cậu ta căng lên. Cúp máy chưa đầy hai mươi phút thì chuông cửa đã vang lên. Giang Vân Kỳ đứng đó, dựa người vào khung cửa, hơi thở dồn dập, mà nhìn thôi cũng biết là cậu ta đã chạy thật. Chính vì thế nên tôi khẽ cong môi, giọng điệu cũng có phần châm chọc: “Đi cũng vội vàng quá nhỉ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao