Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi hỏi cậu ta có dám hay không. Cậu ta chỉ mỉm cười, rồi đẩy hết tất cả “chip cược” của mình vào không chút do dự: “Chị ơi, em cược hết tất cả, sẽ không để chị thua đâu.” Sau đó nụ hôn của thiếu niên lập tức rơi xuống, rực cháy, thẳng thắn và liều lĩnh như tuổi trẻ của cậu ta. Còn tôi, lần này lại dễ dàng phản khách vi chủ. Tôi thừa nhận, lần này… có chút điên rồ thật. Nhưng mà, điên thì điên thôi. Nếu không điên rồ thì sẽ già mất. Có lẽ thời kỳ nổi loạn của tôi chỉ là đến hơi muộn mà thôi. 19 Hôm nay, cuối cùng cũng là thiên thời – địa lợi – nhân hòa. “Nghe nói dopamine do tình yêu tiết ra nhiều nhất chỉ kéo dài ba tháng.” Tôi chống cằm, và dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa nói: “tức là cảm tình với một người cũng chỉ tồn tại trong ba tháng thôi. Cậu đoán xem, chúng ta bao lâu thì chán?” Giang Vân Kỳ nhướng mày cười: “Ba tháng sau hãy nói. Bây giờ thì cứ tận hưởng gói bao tháng một vạn mốt đã.” Không ổn rồi — nanh vuốt của con sói nhỏ đã lộ ra mất. Thế nhưng, chị gái vẫn là chị gái. Và chính vì vậy, tôi luôn biết cách tung một chiêu chế ngự kẻ địch. Tôi thong thả ngả người ra sau: “Hẹn hò thì được, công khai thì không. Thề thốt thì được, đăng vòng bạn bè thì không. Yêu cậu là thật, nhưng xem điện thoại thì không. Đừng nghĩ nhiều, chị đây thật sự thích cậu đó.” Tôi buông ra mấy câu kinh điển của “hải vương”, chỉ để thấy cậu ta tức đến mức nghiến răng. Còn ao cá của tôi thì… đang dần cạn kiệt thật rồi. Sau khi bị Giang Vân Chính đuổi ra khỏi nhà, Giang Vân Kỳ bắt đầu học cách kiếm tiền. Ví dụ tôi đến quán bar nào quẩy, cậu ta liền đến quán bar đó… hát. Cậu em này học phát thanh, lại có chất giọng bass trầm ấm. Và cũng vì thế mà chỉ cần cất tiếng, lập tức có không ít cô gái ngẩn ngơ vì cậu ta. Nhìn ánh mắt những chị em quấn quýt quanh cậu ta, tôi thấy máu ghen như sôi lên — rất tức giận. Sau đó, tôi không đi quẩy nữa. Còn cậu ta… cũng không hát nữa. 20 Ba tháng sau khi quen nhau, đúng vào đêm giao thừa, Giang Vân Kỳ cưỡi chiếc Ducati sành điệu đưa tôi ra bờ biển ngắm pháo hoa. Những chùm pháo sáng rực nở tung trên bầu trời và phản chiếu xuống mặt biển lăn tăn sóng. Ánh sáng ấy như đang soi lên cả một khoảnh khắc thanh xuân rực lửa của hai kẻ điên rồ, dám yêu, dám cược. Không lâu sau, Giang Vân Kỳ lại xuất hiện dưới lầu nhà tôi. Cậu ta đứng giữa trời tuyết trắng xóa, khoác chiếc áo len xám, nụ cười ấm áp, hai tay dang rộng về phía tôi. Tôi bật cười, rồi chạy đến bên “cục sạc dự phòng” của mình, ấm áp, đáng tin, và có chút ngốc nghếch. Tôi ngẩng đầu lên, còn cậu ta thì cúi xuống. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một thói quen đã được định sẵn từ rất lâu. “Chị ơi, chúng ta thế này cũng được coi là cùng nhau bạc đầu rồi.” 22 Chúng tôi đội tuyết lớn cùng nhau đến Cố Cung. Tường đỏ, ngói xanh, tuyết trắng, mai hồng — tất cả hòa lại thành một bức tranh đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám chớp mắt. Tôi đưa Giang Vân Kỳ đến chùa Đàm Chá thắp hương. Cậu ta nói mình là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, vậy mà lại là người thành tâm hơn bất cứ ai. Tôi không nhịn được mà trêu chọc, còn cậu ta chỉ cười và khẽ nói: “Em có một bí mật muốn nói với Phật Tổ.” “Bí mật gì thế?” Tôi hỏi. “Không nói cho chị biết.” Cậu ta dường như cảm nhận được điều gì đó nên bỗng khẽ hỏi: “Chị ơi… chị còn quay lại không?” Tôi cố nén cảm xúc đang dâng lên và mỉm cười, nói: “Có chứ. Sắp giao thừa rồi mà, tôi còn muốn đi xem pháo hoa nữa.” Trước khi về, chúng tôi ghé Hậu Hải hóng gió. Giữa con phố bar đèn đỏ rượu xanh, hai người chọn một quán nhỏ yên tĩnh, mỗi người một ly cocktail, chạm ly đối ẩm. Ca sĩ trong quán đang hát một bài rất nổi tiếng năm đó, là bài “Giấy Ngắn Tình Dài.” “Tại sao lại yêu anh ấy, Và quyết định về nhà cùng anh ấy. Từ bỏ tất cả của em, em không hề hối tiếc, Giấy ngắn tình dài, kể không hết tuổi trẻ năm ấy, Câu chuyện của em… đều là về anh.” Nghe đến đây, tôi bất giác đỏ hoe mắt. Đôi mắt sâu thẳm của Giang Vân Kỳ vẫn dõi theo tôi, tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, mà cậu ta cũng biết tôi đang nghĩ gì. Chỉ là, không ai nói ra. “Muốn nghe hát không?” Giọng cậu ta khàn khàn, và xen lẫn với chút ngập ngừng. “Cậu hát à?” “Ừm. Hát cho chị nghe.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao