Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giang Vân Kỳ bật cười, nụ cười của cậu ta mang theo chút bất đắc dĩ: “Chị đúng là, lật mặt không nhận người quen.” Tôi quen rồi — cái thói giấu mình sau lớp mặt nạ lạnh nhạt. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ta, và giọng cũng bất giác trầm xuống: “Giang Vân Kỳ, cậu thích tôi à?” “Chị nghĩ sao?” Cậu ta lập tức hỏi ngược lại, không né tránh và cũng chẳng vòng vo. Tôi khẽ cười, nụ cười vừa đủ lạnh để cắt đứt mọi ảo tưởng: “Được, vậy tôi nói rõ cho cậu biết, cậu không nằm trong phạm vi lựa chọn của tôi.” Tôi thích những người ngang sức ngang tài. Thứ tôi theo đuổi chưa bao giờ là tình cảm, mà chỉ là cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được một kẻ không dễ khuất phục. Đạo tặc cũng có đạo, kẻ lăng nhăng cũng có nguyên tắc riêng, mà với danh xưng em trai như cậu ta, tôi không xuống tay được. Giang Vân Kỳ khẽ nhướng mày: “Vậy ai nằm trong phạm vi lựa chọn của chị? Anh trai tôi? Hay là người đàn ông vừa rồi?” Tôi bình thản đáp, giọng không cao không thấp: “Tóm lại không phải cậu. Mười tám, mười chín tuổi, nhất thời bồng bột thích một người là chuyện bình thường thôi. Nhưng chị đây không có thời gian chơi mấy trò đó.” Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt cực kì nghiêm túc. Trong mắt thiếu niên lại có một tia bướng bỉnh và kiêu ngạo mà tôi không sao đọc hết được. “Còn nữa…” Tôi nói tiếp: “Đối với tình cảm tôi chỉ có hứng thú ba phút. Không chuyên nhất, không thật lòng và cũng chẳng chịu trách nhiệm. Cậu nên tìm một người phù hợp hơn, ví dụ như cô bé ngây thơ, lương thiện… Kỷ Minh Hề chẳng hạn.” Giang Vân Kỳ cười khẽ, giọng điệu tuy nghe nhẹ như gió nhưng đồng thời cũng rắn như thép: “Tôi không thích đồ ngốc.” “Cậu nói ai là đồ ngốc hả!” Tôi gần như bật cáu: “Nói nhẹ nói nặng đều không được, tóm lại hai chúng ta không có cửa đâu!” Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến người ta phải chột dạ: “Chưa thử, sao chị biết là không có cửa?” Tôi khẽ hừ một tiếng, trong lòng dấy lên một tia bất lực lẫn tức tối. Tôi — một ‘vị vua’ từng ngang dọc tám phương, lại bị một thằng nhóc con chặn họng sao? Tôi ngoắc ngón tay, khẽ nghiêng đầu, giọng bất giác trầm xuống mang theo chút thách thức: “Lại đây, tôi nói cho cậu biết đáp án~” Giang Vân Kỳ chậm rãi bước lại gần từng bước một, trong khi đó ánh nhìn của cậu ta vẫn không rời khỏi tôi. “Gần hơn chút nữa.” Cậu ta nghe lời, tiến thêm nửa bước. “Cúi đầu xuống.” Cậu ta ngoan ngoãn làm theo. Tôi ngẩng đầu lên, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Cứ thế, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta… trơ tráo, bình tĩnh, và đầy chủ đích. Trong lòng đếm thầm đến mười. Khi vành tai cậu ta bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt khẽ chớp chớp vì lúng túng, tôi mới chợt bật cười, rồi nhẹ giọng nói: “Cậu từng nghe đến định luật nhìn nhau mười giây của nam nữ chưa?” Tôi giơ cổ tay lên để lộ màn hình iWatch hiện rõ nhịp tim đang nhấp nháy: “Tám mươi. Thấy không? Tôi đối với cậu hoàn toàn không có cảm giác.” Nói xong tôi cười khẽ rồi định xoay người rời đi. Thế nhưng, còn chưa kịp bước thì cổ tay đã bị kéo ngược trở lại. Nụ hôn của Giang Vân Kỳ rơi xuống bất ngờ, vừa dứt khoát, và cũng không hề do dự. Khác với lần trước, lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình đang lệch đi từng nhịp một. Khi tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thiếu niên rực sáng trong ánh đèn đêm trông vừa non nớt lại vừa táo bạo đến khó tin. Giọng nói trầm thấp mang theo chút từ tính vang lên bên tai tôi: “Bây giờ thì sao? Vẫn chưa có cảm giác à?” Tôi thở hổn hển, cảm nhận rõ hơi ấm và sự nồng nàn của cậu ta đang quấn quanh như một làn sóng. “Hình… như, có một chút…” Tôi nói đứt quãng, tiếng thở hòa vào từng chữ. “Chỉ một chút thôi à?” Cậu ta khẽ hỏi, rồi lại cúi xuống, không cho tôi cơ hội né tránh. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã bị mê hoặc. Chính vì thế mà tôi hoàn toàn không nhớ nổi mình đã lên lầu bằng cách nào. Mọi thứ như bị phủ một lớp sương mờ, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở hòa vào nhau. Đến giữa chừng, ý thức chợt kéo tôi trở lại. Tôi hơi đẩy cậu ta ra, rồi nghiêng đầu hỏi: “Đồ đâu?” “Không có.” Cậu ta đáp nhẹ, giọng nghe vừa bình thản vừa ngây thơ đến mức khiến tôi không tin nổi. Tôi giận thật: “Cậu vào cửa hàng tiện lợi chỉ mua đúng một lon Vượng Tử à, giả vờ ngây thơ cái gì chứ?” Cậu ta lại tỏ vẻ vô tội: “Ở nhà không có sao?” Tôi tức đến mức nghẹn lời: “Tôi… tôi chưa từng dắt đàn ông về nhà!” Nói xong mới thấy mình giống hệt một kẻ biến thái không thỏa mãn nổi dục vọng, vừa đáng thương và cũng vừa đáng buồn cười. Cậu ta chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “Em đi vệ sinh một lát…” Tôi thở dài, vừa chửi thầm vừa leo lên giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao