Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Anh ấy chẳng màng quân tử, lột phắt cái chăn ra, túm vai lật người tôi lại. Tôi lấy hết can đảm mở mắt nhìn anh ấy một cái, rồi vội vàng nhắm tịt lại. Đậu má! Chắc chắn là đang nằm mơ. Tôi thận trọng hé mắt ra một khe nhỏ, nhìn thấy lão thầy bói thối tha kia. Anh ấy đắc ý hừ cười một tiếng. Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ xong xuôi xem nên chôn mình ở đâu rồi, trong lòng thầm chửi rủa anh ấy có bệnh, rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi cosplay thầy bói. 5 Anh ấy tiến lên một bước, tôi nhắm nghiền mắt lại, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: "Đừng qua đây, tôi không nên lật sạp của anh, không nên mắng anh là lão thầy bói thối tha! Tôi sai rồi, cha ơi tha cho con đi!" Anh ta mặc kệ tôi có mở mắt hay không, cũng chẳng cản trở anh ta làm việc, anh ta đẩy ngã tôi xuống giường. Anh ta lột quần dài của tôi, tôi không mở mắt; anh ta kéo quần lót của tôi, tôi vẫn không mở mắt. Anh ta mặt dày vô sỉ vỗ một phát vào mông tôi, không đau nhưng hơi tê, tôi đỏ mặt mở bừng mắt ra lườm anh ta: "Đồ không biết xấu hổ! Đồ biến thái!" Vẻ mặt anh ta hiện lên sự vô tội đầy hiển nhiên: "Em là vợ của Hàn Triều tôi, tôi vỗ mông một cái thì đã làm sao?" "Ngoan ngoãn chút đi, chồng muốn 'chơi' em rồi này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!