Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Tôi tức đến đỏ cả mặt, mắng một câu "đồ khốn", giơ chân định đạp vào mặt anh ta thì lại bị anh ta nắm chặt cổ chân, tách hai chân ra. Anh ta cúi người ép xuống, nụ cười đầy ác ý. "Nếu em không tự nguyện, bây giờ có thể đi ngay, nhưng coi như nhà họ Thẩm đơn phương hủy hợp đồng, nhà họ Hàn sẽ rút vốn, nhà họ Thẩm sẽ vì sự tùy hứng của em mà tan thành mây khói." Tôi tức giận mắng vài câu "đồ cầm thú", "đồ khốn", cuối cùng đành từ bỏ phản kháng, nằm im như một con cá chết. Anh ta thấy đuôi mắt tôi vì uất ức mà đỏ lên, động tác khựng lại, hôn nhẹ lên đuôi mắt tôi. "Ép buộc kiểu này thì mất hay, tôi sẽ khiến em phải tâm phục khẩu phục để tôi 'làm'." Anh ta đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Đến lúc đó em sẽ biết, tôi không phải kẻ lừa đảo, chồng em thật sự sẽ một ngày 'c' em tám lần." 6 Anh ta quay lưng bỏ đi, không một chút luyến tiếc cái mông trần của tôi. Trước đây toàn là tôi lột quần người khác, lần đầu tiên bị người ta lột quần, lại còn mịa nó là đàn ông nữa chứ. Hơn nữa anh ta cực kỳ thiếu phong độ quý ông, không thèm kéo lên giúp tôi, cứ để mông tôi hứng gió lạnh. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, tâm lý nhất thời không chấp nhận nổi, thẫn thờ hồi lâu mới kéo quần lên. Muốn chạy, nhưng lại không muốn để người nhà phải sống cảnh nghèo khổ. Cái tên khốn đó bây giờ bề ngoài đang giả vờ làm chính nhân quân tử, hay là cứ nhịn trước đã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!