Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Tôi chột dạ: "Cháo hắc kỷ tử thì màu nó thế." Cũng tại cái thuốc đó là bột màu đen, chỉ có loại cháo này mới át được màu đó thôi. Thấy anh ấy không tin, tôi vội vàng ngụy biện: "Anh là người đàn ông của tôi, sao tôi có thể hạ độc anh được." Cùng lắm là thuốc làm anh liệt dương thôi. Anh ấy cười, đứng dậy, bưng bát cháo đặt sát miệng tôi: "Cưng vất vả rồi, miếng đầu tiên em uống đi. Tôi biết những người trẻ tuổi như các em rất coi trọng cảm giác lễ nghi, có phải thấy cảm động lắm không?" "Không, không cần đâu." Tôi vội vàng xua tay. "Uống." Giọng anh ấy trầm xuống đầy uy hiếp: "Hoặc là uống, hoặc là làm, chọn một cái." "Làm? Làm cái gì? Để tôi làm cho anh một phần khác nhé?" Tôi ngơ ngác, thầm mỉa mai cái mặt anh ta cũng lớn thật đấy. Hàn Triều cười, đặt bát cháo xuống, rút thắt lưng ra, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, nụ cười trên mặt đầy ác ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!