Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Nhưng giờ tôi nghèo rồi, chỉ có thể đưa cho cô ấy ba bốn cửa hàng. Mặc dù ở Đế đô tấc đất tấc vàng, nhưng mấy cửa hàng đó vị trí hơi hẻo lánh, chỉ bán được tầm vài triệu tệ thôi. Có lẽ Hàn Triều sợ gã đào hoa là tôi này chạy mất, nên hành động thần tốc lôi tôi sang Mỹ đăng ký kết hôn, giờ chúng tôi đã là chồng chồng hợp pháp. Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, nhà họ Hàn giàu hơn nhà họ Thẩm, Hàn Triều lại cực kỳ hào phóng với tôi, ban ngày anh ấy cung phụng tôi như tổ tiên, ban đêm anh ấy phục vụ cũng khá tốt, tôi cảm thấy còn khoan khoái hơn lúc tôi làm chủ ngày trước. Hơn nữa lại không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mối quan hệ giữa Hàn Triều và bố mẹ anh ấy nát bét. Hồi nhỏ nhà anh ấy nghèo, ra đời chưa bao lâu bố mẹ đã vứt anh ấy ở nhà ngoại để đi làm thuê, ở ngoài họ sinh thêm một đứa con trai nữa, vì nguồn lực có hạn nên họ định từ bỏ một đứa, chính là Hàn Triều. Trước năm bảy tuổi Hàn Triều chưa từng gặp bố mẹ, nhà ngoại bị giải tỏa, bố mẹ anh mới quay về. Ông ngoại chỉ có mẹ anh là con duy nhất, nên chia tiền làm hai phần, một phần cho mẹ anh, một phần cho anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!