Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Bà ta chẳng qua là cậy mình mặt dày vô sỉ để bắt nạt Hàn Triều thôi. Xui cho bà ta là tôi không chỉ mặt dày vô sỉ mà còn không biết kính lão đắc thọ là gì nữa, tôi chắn trước mặt Hàn Triều, cười mỉa mai. "Bà mẹ kế này miệng độc thật đấy, còn ông bố kế này cũng khéo làm người hòa giải ghê, lải nhải diễn kịch đủ chưa?" Mặt bố Hàn tối sầm lại, mẹ Hàn chỉ vào mũi tôi mắng: "Cái thứ bán mông tởm lợm nhà cậu ăn nói xằng b..." Ánh mắt Hàn Triều trầm xuống, tay lần xuống khẩu súng bên hông, tôi liền tát bà ta một cái, cắt ngang lời bà ta. "Lão tử không phải quý ông gì đâu, già trẻ lớn bé tôi đánh hết. Trước năm bảy tuổi Hàn Triều ở với ông ngoại, các người chẳng ngó ngàng gì, sau năm bảy tuổi thì cho ở phòng bếp, lúc nhỏ thì họa nhỏ thường xuyên, họa lớn liên tục, chẳng lẽ toàn là ngoài ý muốn chắc!" "Toàn lũ cầm thú mà bày đặt tử tế cái gì!" Vốn dĩ họ định mượn cơ hội này để dằn mặt Hàn Triều một trận, không ngờ lại bị tôi dằn mặt ngược lại. Mẹ Hàn tức đến phát khóc, Hàn Xuyên thấy mất mặt nên bảo vệ sĩ hộ tống bà ta về phòng mà khóc, Hàn Xuyên nhịn đến mức nổi cả gân xanh nhưng vì hình tượng trước công chúng nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bố Hàn tức đến xanh mặt: "Hàn Triều, nhìn cái đứa điên mà anh cưới về kìa! Làm cho nhà họ Hàn gà chó không yên, người đâu mau đến đây! Đuổi bọn chúng ra ngoài!" Hàn Triều thu lại nụ cười: "Ai dám." Chẳng ai dám động đậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!