Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

"Chỉ vậy thôi." Trong mắt anh hiện lên tia cười, anh lau tay, đi tới ngồi lên giường: "Thất vọng lắm sao?" "Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có phản ứng rồi, điều đó không thể phủ nhận được, tôi thích em vì bản năng sinh lý." "Có điều không phải ở trước sạp bói, mà là lúc em phát biểu ở hội trường trường học năm năm ba đại học, cái dáng vẻ hăng hái đó, tôi đã muốn 'chơi' em ngay tại chỗ rồi." Tôi sực nhận ra, hóa ra việc Hàn Triều bày sạp xem bói không phải là sở thích, mà là âm mưu từ lâu. Cái lão cáo già ngoài mặt thì đứng đắn, thực chất lại cực kỳ lộ liễu này. Nhưng trong lòng vẫn còn chút oán khí, tôi tự hào về khuôn mặt mình, nhưng giờ tôi thấy Hàn Triều cũng thuận mắt một chút rồi, tôi không muốn anh ấy đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi đẹp mã, sớm muộn gì tôi cũng sẽ già đi. Hàn Triều bật cười, nhéo nhéo cái má đang phồng lên vì giận của tôi: "Tôi là một người trần tục, thích những thứ đẹp đẽ là chuyện đương nhiên, lớp vỏ bọc đẹp đẽ có thể thu hút sự chú ý của tôi, nhưng chỉ có em mới ở lại được trong lòng tôi thôi." Mặt tôi đỏ bừng lên một cách không tự chủ. Mẹ tôi nói quả không sai, đàn ông đẹp trai quá thật đáng sợ. 14 Sự tín nhiệm của hội đồng quản trị nhà họ Hàn dành cho Hàn Triều ngày càng cao, bố mẹ và em trai anh ấy bắt đầu ngồi không yên. Họ mời Hàn Triều tham gia một buổi tiệc kinh doanh do họ tổ chức, bên trong toàn là người của họ hoặc những người họ định lôi kéo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!