Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Cho đến tận khi cúp máy, tôi vẫn chẳng biết trong hồ lô của anh ấy bán thuốc gì. Hàn Triều nắm rõ tình hình chi tiêu của tôi. Chẳng lẽ... Anh ấy cũng muốn uống trà? Thật cạn lời, chẳng phải chỉ là mấy gói trà thôi sao, nói năng gì mà nghe sặc mùi ám muội, làm tôi cứ tưởng là đồ dùng 18+ không bằng. Tôi mua thêm một phần y hệt, phần trước thì cứ bảo là mua cho bố mẹ tôi vậy. Sau khi chào tạm biệt bạn gái, Hàn Triều cho người đến tận cửa trung tâm thương mại đón tôi. Về đến nhà họ Hàn, Hàn Triều lập tức đứng dậy khỏi sofa, vẻ mong chờ không giấu diếm, anh ra lệnh: "Lui ra hết đi." Quản gia dẫn theo bảo mẫu và vệ sĩ lui xuống, Hàn Triều mỉm cười tiến về phía tôi: "Bảo bối, lấy ra đi, tôi đợi không nổi nữa rồi." Trong lòng tôi thầm mỉa mai không biết có phải anh chưa từng được uống trà không nữa, tôi lấy hộp trà từ túi mua sắm ra ném vào lòng anh ấy: "Cầm lấy mà uống đi, tôi mua hai phần, một phần hiếu kính bố mẹ tôi rồi." Anh ấy khựng lại một lúc, sau đó bật cười: "Nghịch ngợm, đừng đùa tôi nữa, mau lấy ra đi, tôi muốn xem em mặc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!