Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Càng chột dạ tôi càng dẻo mồm dẻo miệng. "Anh rõ ràng coi tôi là người ngoài nên mới không tin tưởng tôi." "Tôi lặn lội đường xá xa xôi từ nhà họ Thẩm đến đây, không nơi nương tựa, còn phải bị anh oan uổng thế này. Anh không thích tôi thì sao còn cố giữ tôi lại đây làm gì, tôi đi là được chứ gì, không cần anh phải cố tình sỉ nhục..." Ánh mắt Hàn Triều trầm xuống, anh ấy buông tôi ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo: "Được, vậy tôi cho em một cơ hội." Anh ấy bảo quản gia tìm người đem đi xét nghiệm. Hàn Triều châm một điếu thuốc, cười lạnh mắng một câu chửi thề, nhìn chằm chằm tôi: "Không được động đậy, ngoan ngoãn nằm sấp đó cho tôi." "Nếu trong đó có thứ gì không nên có, thì cả đời này em khỏi cần đứng dậy nữa, ông đây 'chơi' chết em." 8 Tôi biết tay chân của Hàn Triều làm việc hiệu quả, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Tôi còn chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện trong đó có thuốc đoạn tử tuyệt tôn thì thuộc hạ của anh ấy đã xét nghiệm xong rồi. Tang chứng vật chứng rành rành, tôi xong đời rồi. Sắc mặt Hàn Triều càng thối hơn, anh ấy lột quần tôi ra, dụi điếu thuốc ngay vị trí đũng quần, nhìn mà tôi kinh hồn bạt vía, anh ấy chắc chắn đang dùng hành động đốt đũng quần để đe dọa tôi. Lần này là đốt đũng quần, lần sau chắc là đốt "tiểu Bạch Bạch" luôn quá, đúng là đồ điên lưu manh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!