Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Hắn quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với tôi: "Đây chắc là chị dâu nhỉ, trông đẹp thật đấy, anh đúng là có phúc." Tôi thấy buồn nôn, đảo mắt một cái trắng dã. Môi trường đúng là ảnh hưởng đến khí chất con người, ngũ quan của Hàn Xuyên giống Hàn Triều nhưng lại cứ tỏa ra một cảm giác âm hiểm xảo trá, mỗi cử chỉ hành động đều tỏ ra giả tạo vô cùng. Chẳng giống Hàn Triều chút nào, nhìn là thấy ghét! Hàn Triều cười đáp lại: "Là lỗi của anh, nhưng dạo này công việc bận quá, chẳng có ai gánh vác giúp anh cả." Anh giả vờ như một người anh hiền từ vỗ vỗ vai Hàn Xuyên: "A Xuyên, em phải học tập cách quản lý công ty cho tốt để san sẻ cho anh, công ty chưa bao giờ là của riêng một người cả." Mặt Hàn Xuyên cứng đờ. Tôi bật cười thành tiếng. Chẳng phải Hàn Triều đang mỉa mai Hàn Xuyên là kẻ nửa mùa sao, rõ ràng hiểu biết về quản lý nhân viên chỉ là con số không tròn trĩnh mà cứ thích chen chân vào ban quản lý, còn cùng bố mẹ Hàn lập kế hoạch thay thế vị trí của Hàn Triều, trong khi thực tế căn bản không có trình độ đó. Bố mẹ Hàn "đến muộn", lên tiếng chủ trì "công bằng": "Hàn Triều, A Xuyên là em trai con, sau này con dạy bảo nó nhiều vào, các con đều tốt thì nhà họ Thẩm chúng ta mới tốt hơn được." Bố Hàn vẫn đạo đức giả như vậy. Mẹ Hàn thì não ngắn hơn nhiều, xung quanh toàn là đối tác kinh doanh mà vừa mở miệng đã mỉa mai Hàn Triều. "Cái thứ không có lương tâm, lớn rồi, cánh cứng rồi, hai ba năm chẳng thèm về một lần, cứ phải để chúng tôi cầu xin mời mọc anh mới chịu về, trong lòng anh còn có bố mẹ, còn có cái nhà này không hả!" Đám đông xung quanh xem kịch hay. Hàn Triều cười không nói gì. Anh không quan tâm, quen rồi. Nhưng tôi thì không chịu nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!