Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, tôi đề nghị chia tay với Hạ Hành Chu. Người đàn ông đã được định mệnh an bài thuộc về người khác, tôi sẽ không lãng phí thời gian vào làm gì nữa. Hạ Hành Chu đứng ở lối ra vào nhà anh, ngón tay siết chặt lấy khung cửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Có phải vì chuyện tối qua không?" Giọng của Hạ Hành Chu rất bình thản, nhưng tôi lại có chút không dám nhìn thẳng vào anh. "Không phải." Tôi cúi đầu, giả vờ tập trung xỏ giày. "Thật ra từ trước tôi đã cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau lắm, chỉ là đã hứa trước sẽ đón sinh nhật cùng anh nên mới đợi đến giờ thôi." Hạ Hành Chu muốn nói lại thôi: "Anh ——" "Được rồi, giám đốc Hạ." Tôi ngắt lời Hạ Hành Chu, ngẩng đầu mỉm cười với anh. "Tình cảm không thành thì vẫn còn công việc, các dự án hợp tác sau này giữa hai công ty chúng ta vẫn tiến hành như bình thường, chúng ta vẫn là bạn." Tôi lái xe rời đi. Khi xe rẽ qua góc đường, tôi nhìn thấy Hạ Hành Chu vẫn đang đứng thẫn thờ ngoài cửa biệt thự. Trông anh giống hệt như một chú chó lớn bị bỏ rơi. Sau khi chia tay Hạ Hành Chu, ban ngày tôi vẫn đi làm như bình thường. Những dòng bình luận kia vẫn tiếp tục xuất hiện: 【Sao thụ pháo hôi lại chủ động đòi chia tay thế kia? Chẳng phải anh ta nên bám lấy công không buông sao?】 【Chắc là lạt mềm buộc chặt thôi, tôi không tin thụ pháo hôi lại dễ dàng chia tay với công như thế, anh ta thèm khát cơ thể của công lắm mà.】 【May mà cơ thể công chỉ nhận mỗi bé thụ làm chủ thôi, chứ không thì chẳng biết bị thụ pháo hôi dây dưa bao nhiêu lần rồi, thế thì bẩn chết đi được, chậc.】 *【Đúng thế đúng thế, thân thể của công định sẵn là của bé thụ rồi, thụ pháo hôi có dùng mưu kế gì cũng vô ích thôi, sớm nhận ra thực tế đi!】 Chỉ tổ làm tôi thấy buồn nôn! Ngày thứ hai sau khi chia tay, Hạ Hành Chu đến công ty tìm tôi. Tôi bảo lễ tân báo rằng mình không có ở đây. Suốt hơn một tuần sau đó, ngày nào Hạ Hành Chu cũng đến. Tôi lúc thì bảo không có nhà, lúc thì bảo đang bận họp. Hạ Hành Chu cứ thế ngồi đợi ở phòng khách. Có lúc anh đợi một hai tiếng, có lúc đợi đến nửa ngày trời. Tôi đoán điều này tùy thuộc vào việc anh có bận hay không. Dù sao thì anh vẫn còn cả một tập đoàn lớn cần phải quản lý. Mãi đến ngày thứ mười, Hạ Hành Chu chặn đường tôi ngay tại hầm gửi xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!