Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện của Hạ Hành Chu ▪ Trong bóng tối

Lần tôi và Sở Linh "trùng phùng", là ở phía sau hậu trường của một buổi đấu giá. Lúc đó tôi đang đứng nghe điện thoại ở cuối hành lang. Vừa cúp máy quay người lại, thì một chàng trai trẻ lướt qua tôi. Cậu ấy đang quay đầu sang một bên nói cười rôm rả với người bạn đồng hành, hoàn toàn không thèm nhìn đường. Chúng tôi va sầm vào nhau. Khi cậu ấy cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy một nốt ruồi ở sau gáy cậu ấy. Giống hệt như một hạt đậu đỏ nhỏ bé. Trái tim tôi bỗng thắt lại. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, vô số những mảnh vỡ ký ức từ sâu thẳm ùa về mãnh liệt. Mùa đông năm hai Đại học, tôi đi ngang qua con phố ẩm thực phía cổng sau trường. Có một cậu nam sinh thanh tú đang ngồi xổm bên vệ đường cho một bầy mèo hoang ăn. Sau gáy cậu ấy lộ ra một khoảng da nhỏ. Một nốt ruồi son, nổi bật hẳn lên trên nền da trắng trẻo, mịn màng. Cậu nam sinh kiên nhẫn bẻ vụn từng mẩu xúc xích. Đầu mũi và những ngón tay đều đỏ ửng lên vì lạnh. Tôi đứng nấp sau cột điện, lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu. Về sau, tôi thường xuyên bắt gặp cậu ấy đi cho mèo ăn. Sở Linh. Tôi dò hỏi được tên cậu ấy là Sở Linh. Biết được cậu ấy là hậu bối kém tôi một khóa. Nhưng tôi chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Bởi vì giá trị của một món đồ trên người cậu ấy, có lẽ bằng cả một năm sinh hoạt phí của tôi. Tôi không xứng. Bảy năm trôi qua, tôi lại một lần nữa gặp được cậu ấy. Sau khi trở về vào tối hôm đó, tôi đã lập tức cho người điều tra tất cả thông tin về Sở Linh. Gia thế, lý lịch, sở thích, những thứ cậu ấy ghét. Tất cả những gì có thể tra cứu được, tôi đều xem hết không sót một chữ. Tôi bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc, chọn những kiểu dáng mà Sở Linh có khả năng sẽ thích. Cố tình hay vô ý xuất hiện ở những nơi mà cậu ấy có thể sẽ đến. Tôi biết Sở Linh thích mẫu đàn ông lạnh lùng, cao ngạo. Thế là tôi khoác lên mình lớp vỏ bọc của một đóa hoa tuyết kiêu kỳ trên đỉnh núi, chờ cậu ấy đến hái. Quả nhiên cậu ấy đã đến. Khoảnh khắc ly rượu vang đỏ đó hắt lên người, trong lòng tôi dâng lên một trận cuồng hỉ tột độ. Sở Linh ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi. Biểu cảm của cậu ấy vô cùng tùy ý, pha lẫn một chút cợt nhả đã được tính toán kỹ lưỡng. Cậu ấy đưa tay ra, làm ra vẻ vô tình sờ soạng qua ngực tôi. "Tôi đền cho ngài một chiếc áo khác nhé? Cho tôi xin cách thức liên lạc được không?" Cậu ấy đang câu dẫn tôi. Tôi biết thừa cậu ấy đang câu dẫn tôi. Nhưng điều cậu ấy không biết là, lưỡi câu của tôi đã được buông xuống từ rất lâu trước đó rồi. Tôi đưa điện thoại của mình ra. Ngón tay tôi khẽ run rẩy. Tôi phải lấy một tay khác đút vào túi quần, dùng sức cấu thật mạnh vào lòng bàn tay, mới có thể giấu đi sự run rẩy đó không để cậu ấy phát hiện. Mỗi lần hẹn hò, tôi luôn là người đến sớm. Cậu ấy đến trễ, tôi cũng chưa bao giờ thúc giục. Sở Linh nghĩ rằng tôi là người có tính tình ôn hòa nhẫn nại, nhưng thực ra là do tôi hoàn toàn không bận tâm. Được chờ đợi cậu ấy cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Dù giờ hẹn là bảy giờ tối, nhưng ngay từ lúc mở mắt thức dậy vào buổi sáng, tôi đã cảm thấy lâng lâng vui sướng rồi. Lần đầu tiên hôn nhau, là do tôi chủ động. Sở Linh uống hơi nhiều rượu, cậu ấy tựa vào vai tôi cười khúc khích. Mái tóc mềm mại của cậu ấy cọ qua cọ lại bên cổ tôi. Lúc tôi cúi xuống hôn cậu ấy, cậu ấy rõ ràng đã sững người lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó đã nồng nhiệt đáp trả. Khi đầu lưỡi của hai chúng tôi quấn lấy nhau, tôi cứ mải suy nghĩ, nếu nhịp tim đập quá nhanh của tôi bị Sở Linh phát hiện, liệu cậu ấy có đắc ý hay không. Sau này Sở Linh rủ tôi qua đêm, lại cố tình chọn đúng ngày sinh nhật tôi. Tôi đã cất công chuẩn bị từ rất lâu. Trước đó nửa tháng tôi đã bắt đầu điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, tập luyện thể thao, tra cứu tài liệu sách báo. Thậm chí còn lén lút đi gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì cứ mỗi lần nghĩ đến việc sẽ làm chuyện đó với Sở Linh, tôi lại căng thẳng đến mức đau quặn cả dạ dày. Bác sĩ bảo gánh nặng tâm lý của tôi quá lớn, khuyên tôi nên thả lỏng tinh thần. Nhưng tôi không sao thả lỏng nổi. Khoảnh khắc Sở Linh nằm ngoan ngoãn dưới thân tôi, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh duy nhất một ý nghĩ—— Đây là sự thật sao? Cậu ấy thực sự muốn làm chuyện này với mình sao? Người con trai mà tôi từng mong ước đến cháy bỏng nhưng mãi mãi không thể chạm tới, giờ phút này đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Cậu ấy đang nhìn tôi, chờ tôi tiến vào. Và sau đó... Đêm hôm đó quả thật là một thảm họa thảm khốc. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ còn tồi tệ hơn cả việc bầu trời vừa sập xuống. Tôi nằm phủ phục trên người Sở Linh, cả người lạnh toát, đầu óc ù đi. Thậm chí có một khoảnh khắc, tôi đã muốn nhảy thẳng từ cửa sổ xuống đất cho xong. Tôi đã phá hỏng tất cả rồi. Tôi vắt óc tìm đủ mọi cách để được tiếp cận Sở Linh. Trong mơ cũng khao khát được chiếm hữu cậu ấy. Kết quả là đúng vào thời khắc quan trọng nhất, tôi lại biến thành một thằng vô dụng phế vật. "Anh... xin lỗi... anh..." Giọng nói của tôi khó nhọc rặn ra từ cổ họng, nghe khó nghe như tiếng ống bễ rách. Nhưng Sở Linh chỉ im lặng một lát. Sau đó kéo chăn, quay lưng lại với tôi. "Ngủ đi, hôm nay cả hai chúng ta đều mệt rồi." Cậu ấy vậy mà lại không hề tức giận. Cậu ấy lại còn giả vờ như không có chuyện gì để xoa dịu giúp tôi. Đêm hôm đó, tôi quay lưng lại với Sở Linh, hai mắt trừng trừng thao thức cho đến tận lúc trời sáng, răng cắn chặt đến rỉ máu. Tôi biết Sở Linh là người rất lịch sự, cậu ấy luôn giữ thể diện cho người khác. Nhưng tôi không cần sự lịch sự đó của cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy mắng chửi tôi, đánh đấm tôi, đạp tôi ngã lăn xuống giường. Làm gì cũng được, miễn là cậu ấy còn để tâm. Sáng hôm sau, Sở Linh đề nghị chia tay. "Có phải vì chuyện tối qua không?" Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, vô cùng bình thản. Nhưng thực chất bên trong tôi sắp phát điên lên rồi. "Không phải." Sở Linh mỉm cười với tôi, "Từ trước đã cảm thấy không hợp nhau lắm rồi." Sau khi Sở Linh rời đi, tôi đứng thẫn thờ ngoài cửa rất lâu. Sau đó quay vào nhà, đập phá tan tành tất cả những thứ có thể đập vỡ trong phòng khách. Tôi ngồi thở dốc giữa đống đổ nát ngổn ngang trên sàn nhà. Mở một phần mềm định vị trong điện thoại lên. Nó cho phép tôi nhìn thấy vị trí thực tế của Sở Linh mọi lúc mọi nơi. Vào ngày thứ hai sau khi tôi và Sở Linh xác nhận mối quan hệ, tôi đã lén cài đặt nó vào điện thoại của cậu ấy. Tôi biết làm như vậy là sai. Nhưng tôi không quan tâm. Từ nhỏ tôi đã luôn là một kẻ như vậy. Thứ gì mình muốn, nhất định phải nắm thật chặt trong tay. Sở Linh là của tôi. Từ mùa đông bảy năm trước đã định sẵn là như thế. Nếu cậu ấy muốn chạy trốn, tôi sẽ tự tay bắt cậu ấy quay về. Những ngày sau khi chia tay, tôi gần như theo dõi định vị của Sở Linh 24/24 để xem cậu ấy đang ở đâu. Mỗi ngày tôi đều đến công ty đợi cậu ấy, cậu ấy không chịu gặp tôi cũng chẳng sao. Cậu ấy ở trên tầng, tôi ở dưới sảnh, dù cách nhau một lớp trần nhà tôi cũng cảm thấy an tâm. Ngày thứ mười, tôi chặn đường Sở Linh ở hầm gửi xe. Khi cậu ấy kề sát tai tôi thì thầm câu nói đó, cả người tôi như hóa đá lạnh buốt. "Tôi không chịu nổi một người đàn ông bất lực." Câu nói đó giống như một chiếc đinh sắt sắc nhọn, đóng phập vào tận sâu trong não bộ tôi. Đau đến mức hai mắt tối sầm lại. Tôi rời đi. Bởi vì tôi biết, nếu không đi, tôi sẽ quỳ gối xuống van xin cậu ấy ngay tại chỗ mất. Sự tôn nghiêm của tôi trước mặt Sở Linh gần như đã bằng không. Chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại, tôi phải giữ cho mình. Lâm An đưa tôi về nhà. Còn chủ động ngỏ ý muốn uống rượu giải sầu cùng tôi, giúp tôi vơi bớt nỗi đau thất tình. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi luôn rất yên tâm về Lâm An. Cậu ta là đàn em khóa dưới, cùng tôi khởi nghiệp, làm việc luôn rất chừng mực, kín kẽ, ít lời. Mãi cho đến khi uống cạn ly rượu thứ hai, cơ thể bắt đầu nóng rực lên, tôi mới nhận ra có điều không ổn. Khi bàn tay của Lâm An vươn tới, cả người tôi bùng nổ. Thật kinh tởm! Ngoài Sở Linh ra, tôi không muốn bị bất kỳ kẻ nào chạm vào người! Tôi vớ lấy vỏ chai rượu trên bàn đập vỡ nát, dùng một mảnh thủy tinh sắc nhọn rạch mạnh lên tay mình. Khi máu tuôn trào, cơn đau đớn cuối cùng cũng giúp tôi tỉnh táo lại đôi chút. Lâm An mặt tái mét, hoảng hốt gọi tên tôi. Tôi gầm lên bảo cậu ta cút đi. Một lúc lâu sau, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Sở Linh. "Hạ Hành Chu, là tôi! Tôi là Sở Linh đây!" Là mơ sao... Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, chỉ thấy Lâm An đang ngồi túc trực bên cạnh giường. Cậu ta bảo chính cậu ta là người đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, không thèm nói năng gì. Lịch sử định vị trên điện thoại của tôi ghi lại rõ rành rành. Vào lúc một giờ mười bảy phút nửa đêm, Sở Linh đã có mặt ở bệnh viện này. Dừng lại suốt năm tiếng đồng hồ, cho đến tận rạng sáng mới rời đi. Lâm An đang nói dối. Nhưng hiện tại tôi chưa có thời gian để xử lý cậu ta. Tôi phải đi tìm Sở Linh. Định vị hiển thị cậu ấy đang ở nhà, cả ngày nay không hề bước chân ra ngoài. Đến tối, chấm đỏ định vị của Sở Linh bắt đầu di chuyển. Tôi giật phăng kim truyền dịch, bắt taxi bám theo sau. Tôi nhìn thấy Sở Linh và Chu Hàng đang khoác vai nhau đi về phía khách sạn. Tôi biết rõ Chu Hàng là ai. Và tôi cũng thừa biết mối quan hệ giữa cậu ta và Sở Linh chỉ là bạn nối khố. Nhưng tôi vẫn không thể nào chịu đựng nổi! Lúc đánh ngất Sở Linh vác đi, rồi dùng xích khóa chặt tay chân cậu ấy trên giường, tay tôi không ngừng run rẩy. Tôi tự nhủ với bản thân, tôi chỉ cần một cơ hội nữa thôi. Tôi quỳ bên giường cởi từng cúc áo của Sở Linh, Sở Linh mở to mắt nhìn tôi. Tôi không thể đọc hiểu được thứ cảm xúc phức tạp chứa đựng trong ánh mắt của cậu ấy, nhưng có vẻ không giống như là hận thù. Tôi nuốt vội chỗ thuốc, cả cơ thể nóng bừng như thiêu đốt, tim đập cuồng loạn. Tôi đè lên người Sở Linh, dốc cạn toàn bộ chút sức lực cuối cùng. Nhưng tôi vẫn không thể làm được! Cơ thể vô dụng này như đang cười nhạo tôi. Mày yêu người ta, nhưng mày không xứng có được người ta! Tôi sắp bị chính mình ép đến phát điên rồi. Uống quá nhiều thuốc, trước mắt tôi bắt đầu tối đen. Những ngón tay co quắp lại, nhưng tôi vẫn cố bóc thêm thuốc ra. Tôi bắt buộc phải làm được. Tôi bắt buộc phải cho Sở Linh biết tôi có thể làm được. Tôi không thể bị cậu ấy bỏ rơi. Lúc Sở Linh hét lên bảo tôi dừng lại, tôi cứ tưởng mình bị ảo giác. Nhưng cậu ấy đã hét lên lần thứ hai. Cậu ấy nói cậu ấy lừa tôi. Cậu ấy nói cậu ấy không có ai khác cả. Cậu ấy nói từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình tôi. Cậu ấy nói cậu ấy chỉ thích tôi. Khi Sở Linh chủ động hôn tôi, tôi đã nếm được vị mặn chát từ nước mắt của chính mình. Tôi thầm nghĩ, có chết ngay tại khoảnh khắc này cũng đáng giá rồi. Việc để cho Lâm An có cơ hội đâm Sở Linh một nhát dao đó, là chuyện khiến tôi ân hận nhất trong suốt cuộc đời này. May mắn thay, cả hai chúng tôi đều bình an vô sự. Lâm An cũng đã phải đền tội sau song sắt nhà tù, mãi mãi không bao giờ có thể quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Sau khi xuất viện, cơ thể của tôi lại hồi phục trạng thái bình thường một cách kỳ diệu. Tôi và Sở Linh thực sự đã hòa làm một. Mọi thứ đều trở nên vô cùng tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn chưa gỡ bỏ phần mềm định vị kia. Tôi tự nhủ với bản thân, cứ để thêm ba tháng nữa đi. Thế rồi, ba tháng nối tiếp ba tháng. Bây giờ tôi đã rất ít khi xem lại định vị đó nữa rồi. Mỗi tối, Sở Linh đều nằm ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Tôi chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nốt ruồi sau gáy cậu ấy. Có một lần, Sở Linh trở mình giữa đêm khuya. Cậu ấy ngái ngủ gác chân lên người tôi, miệng lẩm bẩm gọi tên tôi. Tôi mở mắt, ánh trăng bàng bạc hắt lên khuôn mặt Sở Linh. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt cậu ấy, kéo cậu ấy ôm chặt vào lòng hơn. Siết chặt thêm một chút. Sở Linh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được những gì tôi đã âm thầm làm trong bóng tối. Nhưng nếu có một ngày cậu ấy phát hiện ra—— Thì cũng chẳng sao cả. Tôi đã quỳ gối van xin cậu ấy rồi, cũng đã điên cuồng vì cậu ấy rồi, cái mạng này cũng có thể trao cho cậu ấy nốt. Cậu ấy còn có thể làm gì được tôi cơ chứ. Cùng lắm thì đá tôi thêm một cái nữa. Và tôi sẽ lại ôm chặt lấy chân cậu ấy, sống chết cũng không buông tay. Dù sao thì, cả cuộc đời này, tôi cũng đã bám dính lấy cậu ấy không buông rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao