Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hạ Hành Chu mở khóa xích trên tay chân tôi. Sau đó chúng tôi... Tất nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Bởi vì tôi phải lập tức tống cổ cái tên điên không cần mạng Hạ Hành Chu này vào bệnh viện! Anh ấy phải rửa dạ dày mất hơn hai tiếng đồng hồ. Bác sĩ bảo, nếu chỉ uống thêm vài viên nữa thôi thì có là thần tiên cũng vô phương cứu chữa. Cô y tá phụ trách phòng bệnh vẫn là người lần trước. Cô ấy liếc nhìn bệnh án của Hạ Hành Chu, rồi lại nhìn những vết hằn đỏ ửng do xích sắt cọ xát trên cổ tay tôi. Trên mặt cô ấy hiện lên một biểu cảm phức tạp của người từng trải. "Mấy người trẻ tuổi bây giờ... chơi bời cũng phải biết kiềm chế chút chứ." Nói rồi cô ấy thong dong bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi vừa ngượng ngùng xấu hổ lại vừa bất đắc dĩ. Không nhịn được bèn vung tay tát nhẹ một cái lên mặt Hạ Hành Chu đang ngủ say li bì. "Tất cả là tại anh đấy!" Việc đầu tiên Hạ Hành Chu làm sau khi tỉnh lại là yêu cầu bộ phận nhân sự của công ty sa thải Lâm An. Bởi vì tôi đã nói cho anh biết, lần trước chính tôi là người đã đưa anh đến bệnh viện. Chứ chẳng phải do Lâm An bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy đâu. Hạ Hành Chu vẫn trả cho Lâm An khoản tiền đền bù lương xứng đáng. Anh còn yêu cầu bộ phận nhân sự chuyển lời đến cậu ta rằng, chuyện bỏ thuốc anh có thể bỏ qua không truy cứu, nhưng từ nay về sau cậu ta không được phép xuất hiện trước mặt anh nữa. Trọn tình trọn nghĩa nhưng cũng dứt khoát, gọn gàng. "Anh không thấy tiếc sao?" Tôi hỏi Hạ Hành Chu, "Cậu ta có vẻ như đã thích anh từ rất lâu rồi." Hạ Hành Chu nhìn tôi. "Cậu ta thích anh, đâu có nghĩa là anh phải thích lại cậu ta. Hơn nữa——" Giọng anh trầm hẳn xuống. "Cậu ta dùng thứ thủ đoạn bẩn thỉu đó, căn bản đã không còn xứng đáng để nói ra hai chữ 'thích' nữa rồi." Đám bình luận lại điên cuồng chửi rủa tôi: 【Vãi chưởng thụ pháo hôi tâm cơ vãi!】 【Hôm qua mị mới chèo thuyền công với thụ pháo hôi một tí mà nay buồn nôn quá.】 【Đã bảo thụ pháo hôi là đồ đáng ghét rồi mà, xui xẻo xui xẻo!】 Bọn họ còn quay sang cắn xé lẫn nhau: 【Ơ kìa, Lâm An hạ thuốc công rồi còn nói dối vốn dĩ đã sai rành rành ra đấy, sao cậu ta làm được mà người khác không nói được hả?】 【Úi xời, ngày xưa thì gọi người ta là bé thụ bảo bối ngọt xớt, giờ thì Lâm An này Lâm An nọ, đúng là nuôi ra một đám fan cuồng dẫm đạp thần tượng rồi nhỉ?】 【Thế thì sao? CP nào ngon thì tui húp, ai là fan cuồng dẫm đạp ai còn chưa chắc đâu nhé! CP nhà mấy người toang rồi!】 【CP nhà mấy người mới hỏng bét!】 【Công là của bé thụ, công là của bé thụ, công là của bé thụ!】 【Khóc lóc thảm thiết rồi chứ gì.】 【Bé thụ nào ở đây nói cho rõ ràng xem nào.】 【Tôi buồn cười quá, truyện chủ thụ mà lại đổi thụ giữa chừng, xem ra tác giả này chán sống muốn tự tử bút danh rồi đây.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!