Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hôm đó, tôi cố tình tan làm thật sớm, mua rất nhiều thức ăn mang về nhà. Hai tay tôi xách lỉnh kỉnh đồ đạc, đầy ắp. Cửa thang máy vừa mở ra, một bóng đen đột ngột lao tới từ lối cầu thang bộ. "Sở Linh!" Là Lâm An. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen, mũ trùm kín nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt đó. "Lâm—— Á!" Vùng bụng tôi truyền đến một luồng khí lạnh buốt. Ngay sau đó là cơn đau dữ dội xé rách da thịt. Tôi cúi đầu xuống. Nhìn thấy một con dao gọt hoa quả. Lưỡi dao đã cắm ngập vào bụng tôi, chỉ còn trơ lại phần cán dao ở bên ngoài. Lâm An nắm chặt lấy cán dao, khuôn mặt cậu ta vặn vẹo, dữ tợn. "Tất cả là tại anh!" Giọng nói của Lâm An chất chứa sự điên loạn. "Đáng lẽ ra tôi và đàn anh phải ở bên nhau! Tôi mới là nhân vật chính! Là anh đã cướp mất vị trí của tôi! Là anh!" Cậu ta dùng sức rút phăng con dao ra. Máu tươi tuôn trào như suối. Tôi ôm bụng, ngã khụy xuống sàn. "Lâm An... Cậu điên rồi..." "Tôi không điên! Kẻ điên là thế giới này! Anh có biết không, tôi mới là nhân vật chính! Tôi mới là người được định mệnh an bài của Hạ Hành Chu! Là anh! Là anh đã phá hỏng tất cả!" Lâm An lại giơ con dao lên cao. "A Linh!!!" Một bóng người lao tới, dang tay ôm gọn tôi vào lòng, che chắn cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng da thịt bị lưỡi dao xuyên thủng. Là Hạ Hành Chu! Tất nhiên chỉ có thể là Hạ Hành Chu! Anh trúng dao, khẽ hừ lên một tiếng đau đớn, nhưng lại càng siết chặt vòng tay ôm tôi hơn. "Đàn anh?!" Giọng của Lâm An the thé, lạc đi. "Đàn anh, sao anh lại ở đây... Em, em không cố ý, em không định làm anh bị thương——" "Sở Linh!!!" Là tiếng của Chu Hàng và Leo. Đúng rồi. Vốn dĩ tối nay bốn chúng tôi đã hẹn nhau tụ tập ăn uống. Bên tai tôi còn văng vẳng đủ thứ tiếng bước chân hỗn loạn. Hàng xóm. Bảo vệ. Rất nhiều người. Lâm An bị đè nghiến xuống đất. Cậu ta vẫn gào thét điên cuồng. "Tôi mới là nhân vật chính! Hạ Hành Chu là của tôi! Là Sở Linh đã cướp mất vị trí của tôi! Tôi không sai! Là anh ta—— Ưm!" Miệng cậu ta đã bị bịt kín lại. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta là một kẻ điên cuồng vì tình mà mất trí. Hạ Hành Chu nằm đè lên người tôi, bất động. "Hạ... Hành Chu..." Tôi vươn tay sờ lên lưng anh. Toàn là máu. Ướt đẫm và nóng hổi. "A Linh, đừng sợ..." Giọng của Hạ Hành Chu cực kỳ yếu ớt, nhưng anh vẫn đang cố gắng an ủi tôi. Nước mắt tôi thi nhau tuôn rơi lã chã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!