Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ba ngày sau Hạ Hành Chu xuất viện. Tôi đưa anh về nhà mình. Đây là do anh một mực yêu cầu. Trùng hợp là tôi cũng không yên tâm về tình trạng của anh cho lắm nên đã đồng ý. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Lâm An đã rời đi. Cuộc sống của tôi và Hạ Hành Chu đã quay trở lại quỹ đạo bình thường. Sau đó, tôi và Hạ Hành Chu lại thử thêm rất nhiều lần. Nhưng vẫn không thể. Màn hình bình luận thi thoảng lại trôi qua vài câu mỉa mai, châm chọc lạnh nhạt. Nào là "cơ thể của công quả nhiên chỉ nhận mỗi bé thụ bảo bối", "thụ pháo hôi có cố gắng thế nào cũng vô dụng" vân vân và mây mây. Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai tất cả. Có rất nhiều cách để mang lại khoái cảm cho nhau mà. Hạ Hành Chu vì cảm thấy áy náy nên ý thức phục vụ vô cùng chu đáo, tuyệt vời. Tôi cũng cố gắng hết sức để làm cho anh sung sướng. Tôi không bao giờ nhắc đến chuyện chia tay nữa. Bởi vì ngoại trừ chuyện đó ra, mọi thứ giữa chúng tôi đều đang vô cùng tốt đẹp. Những đêm tôi phải tăng ca đến khuya, Hạ Hành Chu sẽ mang đồ ăn đêm đến tìm tôi. Đó đều là những món do chính tay anh nấu. Còn tôi, những lúc Hạ Hành Chu mải họp hành đến quên cả ăn, tôi sẽ xông thẳng vào phòng họp. Dõng dạc tuyên bố trước mặt cả dàn quản lý cấp cao: "Dạ dày của giám đốc Hạ nhà các vị không tốt, phải ăn uống đúng giờ, nếu không phiền thì mọi người cùng ăn chung nhé." Đám quản lý cấp cao cứ cố nhịn cười. Vành tai Hạ Hành Chu đỏ ửng lên, nhưng anh chưa từng buông lời từ chối. Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau cuộn tròn trên sô pha xem phim. Xem được một nửa, tôi đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện bộ phim đã kết thúc từ đời tám hoánh nào rồi. Hạ Hành Chu vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích dù chỉ một li vì sợ đánh thức tôi. Tôi ngước nhìn anh, anh cúi đầu nhìn tôi. Năm tháng tĩnh lặng, bình yên. Bầu không khí quá đỗi thích hợp cho một nụ hôn triền miên. Những ngày tháng êm đềm như thế kéo dài được hai tháng. Tôi đã nghĩ, Lâm An đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Nhưng tôi đã nhầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!