Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi lao vào nhà Hạ Hành Chu như một kẻ điên. Dù đã chia tay nhưng Hạ Hành Chu vẫn chưa xóa thông tin vân tay của tôi trong khóa cửa thông minh. Tôi xông thẳng lên tầng hai của căn biệt thự. Cửa phòng ngủ của Hạ Hành Chu đang khép hờ. Tôi mạnh bạo đạp tung cửa ra —— Cảnh tượng đập vào mắt khiến cả người tôi run bắn lên. Trong phòng nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với mùi máu tanh. Lâm An mặt cắt không còn một giọt máu đang đứng nép ở góc phòng. Còn thân hình cao lớn của Hạ Hành Chu thì đang co quắp trên giường. Một cánh tay của anh buông thõng bất lực bên mép giường. Từ cổ tay cho đến cẳng tay, những vết rạch đỏ hỏn, sâu hoắm đang không ngừng rỉ máu tươi. Lúc này tôi mới nhìn thấy trong tay Hạ Hành Chu đang siết chặt một mảnh vỡ của chai rượu. Kẽ ngón tay anh bê bết máu. Cả người anh run rẩy như chiếc lá khô trước gió. Thế nhưng trong ánh mắt anh lại lộ ra một sự cố chấp đến mức điên cuồng. "Cút..." Giọng anh khản đặc như tiếng sắt rỉ cọ xát vào nhau. Anh hét lên với Lâm An, cũng như đang gầm lên với cả thế giới: "Đừng chạm vào tôi... cút ngay..." Lâm An là người đầu tiên nhìn thấy tôi xông vào. Sắc mặt cậu ta lập tức càng thêm khó coi. Cậu ta vội đứng chắn trước mặt Hạ Hành Chu. "Sở Linh! Anh đến đây làm gì?!" Cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi lao tới, giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt Lâm An. "Cút ngay!" Lâm An định đánh trả nhưng lập tức bị Leo khống chế, lôi tuột ra một bên. Tôi lao đến trước giường, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Hành Chu. Định giật lấy mảnh thủy tinh vỡ kia ra. Hạ Hành Chu theo bản năng vùng vẫy chống cự, sức lực của anh lớn đến đáng kinh ngạc. Máu từ tay anh dây đầy lên tay tôi, ấm nóng và dính dớp. Tôi hét lớn: "Hạ Hành Chu, là tôi! Tôi là Sở Linh đây!" Động tác của Hạ Hành Chu bỗng khựng lại. Ánh mắt rệu rã của anh dần dần tập trung vào gương mặt tôi. Anh ngẩn người ra. Chút hung hãn và kháng cự cuối cùng còn sót lại trong anh lập tức sụp đổ hoàn toàn. "A Linh..." Môi Hạ Hành Chu mấp máy, giọng nói vỡ vụn. "Đừng, đừng để người khác chạm vào anh... Anh bẩn rồi... Em sẽ càng không cần anh nữa..." Trái tim tôi thắt lại, đau đớn đến mức gần như nghẹt thở. Những dòng bình luận vẫn cứ tiếp tục trôi qua. Nào là nói "sau này đợi xem màn truy thê hỏa táng tràng dằn vặt ra sao". Tôi chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa rồi. Trong mắt tôi lúc này chỉ có những vết thương ghê rợn trên người Hạ Hành Chu và đôi bàn tay đẫm máu của anh. "Đừng nói nữa." Tôi đỡ Hạ Hành Chu dậy. "Chúng ta đi bệnh viện. Có tôi ở đây rồi, anh yên tâm đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!