Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hạ Hành Chu gầy đi trông thấy. Dưới mắt anh hằn sâu một quầng thâm đen xì, trông như thể đã mấy đêm liền không được ngủ ngon giấc. Anh đưa chiếc túi xách đang cầm trên tay về phía tôi. "Loại sô-cô-la thủ công mà em từng nhắc muốn ăn, anh đã nhờ người mang từ Bỉ về rồi." Tôi hơi ngẩn người. Lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói ra một câu, cứ nghĩ Hạ Hành Chu hoàn toàn không để tâm đến. "Giám đốc Hạ, chúng ta đã chia tay rồi." Tôi không nhận lấy túi sô-cô-la. Cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe thật thoải mái và tự nhiên. "Anh việc gì phải tốn công sức như thế." Bàn tay của Hạ Hành Chu khựng lại giữa không trung một lúc lâu. Rồi từ từ hạ xuống. "Anh đã tra cứu tài liệu, cũng đã hẹn gặp bác sĩ rồi." Khi Hạ Hành Chu nói câu này, giọng anh ghìm xuống rất thấp. Vành tai lại bắt đầu ửng đỏ. Nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào tôi. "Chuyện đêm hôm đó... không phải trạng thái bình thường của anh, anh có thể..." "Được rồi." Tôi hơi nghe không nổi nữa, liền cắt ngang lời Hạ Hành Chu. Dáng vẻ hèn mọn đến tận cùng cát bụi này của anh hoàn toàn khác một trời một vực so với người đàn ông mà tôi từng quen biết. Tôi cảm thấy đau lòng, cũng không nỡ nhìn anh như thế. Tôi thật sự thích Hạ Hành Chu, nhưng tôi không thể chấp nhận anh thêm nữa. Cơ thể anh sẽ nhận người khác làm chủ, vậy còn trái tim anh thì sao? Sau này khi chân mệnh thiên tử kia xuất hiện, tôi sẽ là cái thá gì đây? "Hành Chu." Tôi gọi tên anh, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. "Chúng ta không hợp nhau, bỏ đi." Hạ Hành Chu đứng chết trân tại chỗ, người anh hơi lảo đảo. Tôi không kiềm chế nổi mà muốn đưa tay ra đỡ lấy anh. Đúng lúc ấy, một chàng trai trẻ tuổi đột ngột lao tới. Cậu ta có vẻ ngoài trắng trẻo, sạch sẽ, đôi mắt vừa tròn vừa sáng. Tôi biết cậu ta. Cậu ta là đàn em khóa dưới kiêm trợ lý của Hạ Hành Chu. Lâm An. Lâm An chạy đến bên cạnh Hạ Hành Chu, vội vàng đỡ lấy cánh tay anh. Động tác ấy tự nhiên và thuần thục cứ như thể đã được thực hiện hàng ngàn hàng vạn lần vậy. "Đàn anh, sao anh lại đến tìm anh ta nữa rồi?" Lâm An cau mày liếc nhìn tôi một cái. Giọng điệu mang theo sự bất mãn không hề che giấu. "Anh ta vốn chẳng xứng đáng để anh phải tự hạ thấp bản thân mình như thế!" Những dòng bình luận mất tăm bấy lâu nay lại bất ngờ hiện lên: 【Aaaa bé thụ bảo bối xuất hiện lung linh quá đi mất!】 【Thiên thần nhỏ đến rồi! Mau đưa công đi đi, đừng để thụ pháo hôi làm tổn thương anh ấy thêm nữa huhuhu!】 【Dáng vẻ bảo vệ chồng của bé thụ đáng yêu xỉu, hai má phúng phính kìa, muốn nựng quá!】 【Bé thụ vẫn luôn thầm yêu công, mỗi lần nhìn thấy công và thụ pháo hôi ngọt ngào đều âm thầm đau lòng, giờ rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà ra tay rồi!】 Cả người tôi chấn động mạnh. Lâm An, cậu ta hóa ra lại chính là... bé thụ định mệnh của Hạ Hành Chu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!