Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mấy dòng bình luận lại xuất hiện nữa rồi: 【Đoạn tình tiết này là thế nào vậy hả! Công thà tự làm đau bản thân chứ nhất quyết không chịu chạm vào bé thụ? Cái này có hợp lý chút nào không vậy hả trời??】 【Tôi đoán đây chắc là một phần trong kế hoạch truy thê hỏa táng tràng thôi, chứ không thì mạch truyện tiến triển thuận lợi quá rồi còn gì.】 【Thụ pháo hôi lại tới phá đám nữa rồi, thật sự thấy ghét anh ta ghê á.】 【Thụ pháo hôi tưởng đưa công tới bệnh viện là có thể thượng vị được luôn sao? Hơ hơ, ngây thơ quá đi! Công chỉ có mỗi bé thụ của tụi tôi là chạm vào được thôi nhé.】 【Đúng vậy! Cơ thể của công chỉ nhận một chủ nhân thôi mà! Thụ pháo hôi có túc trực chăm sóc bên cạnh cũng vô ích thôi!】 Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kia. Môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Nhận chủ. Lùi một vạn bước mà nói, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận một người bạn trai gặp vấn đề sinh lý không làm ăn gì được. Thế nhưng, một người bạn trai mà cơ thể lại chỉ nhận người khác làm chủ, tôi có nên cố chấp giữ anh lại bên mình nữa hay không? Tôi đã không đợi đến lúc Hạ Hành Chu tỉnh lại. Tôi lẳng lặng rời khỏi bệnh viện. Tôi đã ngủ một mạch suốt cả ngày trời ở nhà. Mãi đến chập tối mới bị tiếng chuông điện thoại réo liên hồi đầy phiền phức của Chu Hàng đánh thức. Cậu bạn này rủ tôi đi uống rượu. Đầu tôi quả thật đang đau như búa bổ. Lại nghĩ đến việc tối qua còn nợ Leo một ân tình, coi như cũng nên cho cậu nhóc chút đền đáp. Thế là tôi liền đi. Khi tôi đến quán bar, Chu Hàng đang gục mặt xuống quầy pha chế. Trước mặt cậu ta đã xếp sẵn một dãy ly trống rỗng, vành mắt đỏ hoe như mắt thỏ. "Leo lại tới tìm tao rồi." Chu Hàng nghẹn ngào nói, "Nó bảo nó chỉ muốn ở bên cạnh tao thôi." "Thế chẳng phải tốt quá rồi sao?" "Tốt cái rắm ấy!" Chu Hàng đột ngột ngẩng đầu lên, "Nó là em trai tao!" "Em trai hờ không cùng huyết thống thôi mà, hai đứa tụi bay đến một giọt máu mủ cũng không có chung." "Như thế cũng không được." Chu Hàng tiếp tục nốc rượu ừng ực. "Leo chỉ mới vừa trưởng thành thôi, tâm trí nó vẫn còn là một đứa trẻ con. Bố tao sẽ nghĩ thế nào đây? Còn mẹ của Leo nữa chứ? Sở Linh à, tao không thể..." Cậu ta không nói tiếp được nữa, liền gục mặt vào cánh tay mình mà khóc. Tôi cũng không khuyên nhủ thêm gì nữa. Chuyện tình cảm trên đời này chính là như vậy, khuyên nhủ người khác thì nghe hay ho, triết lý lắm, nhưng cứ hễ đụng đến chuyện của bản thân là lại rối rắm như một mớ bòng bong. Chính bản thân tôi chẳng phải cũng đang như thế sao? Thế là tôi cũng bắt đầu uống rượu. Hết ly này đến ly khác. Uống đến lúc sau, Chu Hàng đã gục hẳn xuống bàn không còn động đậy gì nữa. Đầu óc tôi cũng bắt đầu quay cuồng, choáng váng dữ dội. Những dòng bình luận trước mắt cũng bắt đầu nhòe đi, chồng chéo lên nhau: 【Bé thụ thông minh quá đi mất! Giấu nhẹm chuyện thụ pháo hôi xuất hiện đi, làm công cứ tưởng việc mình nhìn thấy thụ pháo hôi chỉ là do say rượu quá nên sinh ra ảo giác thôi, thực chất là do bé thụ đưa công vào bệnh viện chăm sóc đó nha.】 【Ánh mắt công nhìn bé thụ đã có chút khác xưa rồi kìa! Có phải tuyến tình cảm sắp bắt đầu rồi đúng không?】 【Ngày mai công xuất viện, bé thụ sẽ đến đón, lại chuẩn bị có một vở kịch hay để xem rồi đây!】 【Hóng quá hóng quá hóng quá đi hà!】 Tôi chẳng buồn để tâm đến chúng nữa. Tôi vực Chu Hàng dậy. "Đi thôi, tao đưa mày sang khách sạn ngủ." Ngay đối diện quán bar là khách sạn, vô cùng tiện lợi. Tôi dìu Chu Hàng bước đi, hai con ma men cứ thế lảo đảo, loạng choạng trên đường. Đang đi, bỗng nhiên gáy tôi truyền đến một cơn đau nhói buốt lạnh. Ngay sau đó, trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi hoàn toàn mất đi tri giác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!