Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đau quá. Đầu đau như búa bổ. Cổ tay cũng đau nhói. Tôi cố hết sức mở mắt ra. Đập vào mắt là một chiếc đèn chùm pha lê trông có vẻ vô cùng quen thuộc. Đây dường như là... nhà của Hạ Hành Chu? Tôi thử cử động cánh tay một chút —— Rột roạt, loảng xoảng. Tiếng kim loại va chạm vào nhau lách cách. Xích sắt?! Lúc này tôi mới bàng hoàng phát hiện tay chân mình đã bị xích chặt vào cột giường bằng xích sắt. Cả người tôi bị kéo căng ra thành hình chữ "Đại" đầy xấu hổ, nằm phơi thây trên giường. Nhịp tim tôi trong nháy mắt vọt lên tới tận một trăm tám mươi! "Tỉnh rồi sao?" Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khàn đặc, trầm đục. Tôi giật nảy mình quay đầu lại. Hạ Hành Chu đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bên cạnh giường. Gương mặt anh nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Môi khô nứt nẻ, mái tóc rối bù xù xõa tung. Trông anh hệt như một chú chó lớn bị dầm mưa ướt sũng, lại bị chủ nhân nhẫn tâm bỏ rơi vậy. Anh im lặng nhìn tôi. Ánh mắt vô cùng dịu dàng, ấm áp. ...Nhưng lại khiến tôi cảm thấy dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, lạnh sống lưng. "A Linh." Hạ Hành Chu đưa tay ra, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi. "Tại sao em lại đi tìm người khác?" Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. "Hạ Hành Chu? Anh muốn làm gì? Chu Hàng đâu rồi?!" Sắc mặt Hạ Hành Chu lập tức thay đổi. "A Linh, người đầu tiên em quan tâm... lại là tên Chu Hàng đó sao?" Anh giơ cánh tay bị thương của mình lên. Trên đó vẫn còn quấn băng gạc. "Em không hỏi xem... vết thương của anh thế nào à?" Nói thừa! Tôi thừa biết chứ! Là tôi tự tay đưa anh đến bệnh viện mà! Nhưng gia cảnh của nhà họ Chu rất phức tạp, thế lực không nhỏ, tôi sợ Hạ Hành Chu nhất thời kích động mà gây thù chuốc oán với nhà họ. "Vết thương của giám đốc Hạ không cần tôi phải quan tâm, chắc hẳn trợ lý Lâm còn để tâm hơn tôi nhiều. Bây giờ tôi chỉ muốn biết Chu Hàng đang ở đâu, anh đã làm gì cậu ấy rồi?" Hạ Hành Chu nhếch môi, nặn ra một nụ cười cay đắng. "Em yên tâm, tên Chu Hàng đó rất an toàn, đang ngủ ngon lành trong khách sạn rồi, anh không động đến cậu ta." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi bắt đầu lo lắng cho tình cảnh hiện tại của chính mình. Tôi rung lắc sợi dây xích trên tay. "Giám đốc Hạ làm thế này là có ý gì? Tôi không có mấy cái sở thích đặc thù này đâu nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!