Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cậu bạn cùng phòng Lưu Thịnh Hàn hớt hải lao vào. "Mấy vị thiếu gia ơi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, sao các cậu vẫn còn ở trong phòng thế này?" Tôi ngẩn người. Suýt chút nữa thì quên mất, chiều nay là trận chung kết của đội bơi. Tối qua, Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình còn bảo tôi hãy tỏ tình ngay sau khi trận đấu kết thúc. Tôi liếc nhìn Lâm Phong đang ăn mặc chải chuốt gọn gàng. Thảo nào lúc mọi người thảo luận sôi nổi nhất. Lâm Phong - người vốn hăng hái hiến kế cho tôi nhất - lại im thin thít không nói một lời. "Tớ không đi nữa." "Ủa? Sao vậy?" Lưu Thịnh Hàn đang lục lọi ba lô liền bỗng ngẩng phắt đầu lên. Sắc mặt Lâm Phong thay đổi, vội vàng nắm lấy tay tôi. "A Diệu, hôm nay tớ muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ. Trước đây cậu đã hứa sẽ đi cùng tớ để gặp mặt anh ấy ngoài đời mà, nếu không có cậu ở đó tớ không yên tâm đâu." "Cậu đi cùng tớ đi mà." Tôi vừa định hất tay cậu ta ra thì bàn tay còn lại đã bị Lưu Thịnh Hàn kéo đi. "Đúng đó đúng đó, mau đi thôi, Tô Vũ Đình đã đi giành chỗ cho cậu từ sáng sớm rồi, bảo đảm sẽ để Lục Thành vừa lên bờ là nhìn thấy cậu đầu tiên!" Những lời định nói ra nuốt ngược vào trong khi tôi chạm phải ánh mắt đắc ý của Lâm Phong. Người làm chuyện khuất tất đâu phải là tôi. Cậu ta còn không sợ. Tôi sợ cái gì chứ. Lưu Thịnh Hàn là người tính tình nóng nảy, chẳng thèm quan tâm Lâm Phong có đuổi kịp hay không, cứ thế kéo tôi chạy tuốt đến nhà thi đấu. Lúc chúng tôi tới nơi thì đã bỏ xa Lâm Phong một đoạn dài. Thấy tôi đến, Tô Vũ Đình lập tức nhường chỗ ngồi mà cậu ấy đã giữ sẵn. "Người anh em này vừa tan học là chạy đến chiếm chỗ ngay, quá chu đáo đúng không?" Tôi nhếch môi, cố gắng nở một nụ cười. "Cảm ơn cậu." Ở bên cạnh, Lưu Thịnh Hàn tặc lưỡi một tiếng. "Khách khí cái gì, có điều trong danh sách chung kết có một đàn anh bên khoa Luật, nhân khí cao lắm, tớ thấy Lục Thành e là khó mà thắng nổi." "Thẩm Diệu này, nếu anh ta không thắng thì cậu có tỏ tình nữa không?" Tôi nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi của Lục Thành. Anh ta đang cầm điện thoại không biết đang xem cái gì, trông có vẻ hơi lơ đãng. Vị trí mà Tô Vũ Đình giành cho tôi quả thực rất nổi bật. Mấy người anh em bên cạnh Lục Thành vừa mắt đã nhìn thấy tôi ngay. Cậu ta huých huých Lục Thành, chỉ tay về phía tôi nói gì đó. Nhưng tôi thấy rõ ràng Lục Thành đã cau mày lại. Tôi không khỏi tự giễu. Trước đây vì đầu óc nóng lên nên không nhận ra, thái độ lúc nóng lúc lạnh của Lục Thành dành cho tôi, hóa ra lại là sự chán ghét. Giống như lúc này đây, chỉ cần nghe thấy tên tôi thôi là anh ta đã cau mày. Trước khi Lục Thành nhìn sang, tôi đã dời mắt đi và trả lời câu hỏi của Lưu Thịnh Hàn. "Không." Lưu Thịnh Hàn gật đầu đồng tình. "Cũng đúng, tớ cũng không thích bị người mình thích nhìn thấy lúc thua trận, không sao cả, nếu lần này anh ta không thắng thì tụi mình đợi lần sau." Tôi lắc đầu. "Bất kể anh ta thắng hay thua, tớ đều không tỏ tình nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao