Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhà hàng mà đàn anh Thiệu mời khách nằm ngay gần trường học, tụi tôi đi bộ thẳng qua đó luôn. Phương Húc là người học ngành dẫn chương trình nên tính tình rất hài hước lại khéo ăn khéo nói. Suốt dọc đường cậu ấy chọc cho tụi tôi cười ngặt nghẽo không thôi. Lục Thành và Lâm Phong cũng lững thững đi theo phía sau. Khó khăn lắm mới gặp được nhau ngoài đời, Lâm Phong vốn chẳng muốn đến góp vui làm gì. Nhưng Lục Thành lại bày tỏ mọi người đều cùng một đội bơi, đàn anh đứng ra mời khách mà anh ta không đến thì không hay, Lâm Phong chẳng còn cách nào khác, đành phải hậm hực đi theo cùng. Đến nhà hàng, tôi mới phát hiện ra Phương Húc không hề nói quá chút nào. Thiệu Tuyên Lễ quả thực là người thích sự náo nhiệt. Cả nhà hàng đã được bao trọn gói. Những chiếc bàn lớn có thể chứa được mười mấy người đã ngồi kín hết sáu bảy bàn. Ngoài các tuyển thủ tham gia giải bơi lội ra, còn có cả bạn cùng phòng và bạn bè của các tuyển thủ nữa. Trên đường đi vào tôi đã nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc rồi. Nhưng vì người đông quá nên chỉ còn sót lại chiếc bàn ở phía trong cùng là chưa ngồi đủ người. Thật không may. Chiếc bàn đó lại là nơi các bạn cùng phòng của Lục Thành đang ngồi. Nhìn thấy tôi, mấy người họ liền cười trêu chọc: "Thẩm Diệu đến rồi kìa!" Phương Húc "tặc lưỡi" một tiếng. "Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhé." Mấy người họ nhìn theo hướng mắt của cậu ấy, vừa vặn nhìn thấy Lâm Phong đang nắm tay Lục Thành cùng bước vào. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên vô cùng gượng gạo. Tuy nhiên Phương Húc chẳng thèm bận tâm, cậu ấy giúp tụi tôi kéo ghế ra, bảo tụi tôi ngồi xuống trước. Làm xong những việc này, Phương Húc không ngồi xuống ngay. Cậu ấy chỉ tay vào vị trí trống bên cạnh tôi. "Bạn học Thẩm Diệu này, cậu giữ chỗ này giúp tớ nhé, tớ đi gọi điện thoại một chút." Trông có vẻ như có chuyện gì đó rất quan trọng. Không đợi tôi kịp đồng ý, Phương Húc đã chạy biến đi mất. Tôi đặt chai nước bù khoáng lên chiếc ghế đó coi như là giúp cậu ấy giữ chỗ. Vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải ánh mắt của Lục Thành và Lâm Phong. Âm hồn không tan. Trong đầu tôi lúc này chỉ xuất hiện đúng bốn chữ này mà thôi. Hai người họ ngược lại chẳng thấy ngượng ngùng chút nào, thản nhiên ngồi ngay xuống phía đối diện tôi. Mấy người bạn cùng phòng của Lục Thành nhìn nhau trân trân. Chẳng ai chịu mở lời trước. Lâm Phong chủ động lên tiếng chào hỏi từng người một. Có lẽ vì cảm thấy quá mức gượng gạo nên mấy người bạn cùng phòng của Lục Thành đối xử với Lâm Phong không được nhiệt tình như đối với tôi, họ chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện. Lâm Phong nghiến răng, lại lườm tôi một cái sắc lẹm. Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình quá đỗi oan uổng rồi. Thái độ của bạn cùng phòng Lục Thành chẳng phải đều do chính cậu ta gây ra sao? Chính cậu ta bảo tôi phải hạ thấp cái tôi xuống, tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh Lục Thành. Nước uống, đồ ăn vặt, bữa tối, chẳng phải đều là do cậu ta gợi ý tôi đem đi tặng hay sao? Thế mà bây giờ cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi là thế nào?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao