Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cả Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đều ngây người ra. Tôi khó khăn mở lời: "Thực ra Lục Thành là..." "Sao các cậu không đợi tớ với." Lời chưa nói hết đã bị giọng điệu oán trách của Lâm Phong ngắt lời. Lưu Thịnh Hàn không để ý, dịch người sang một bên để nhường cho Lâm Phong một khoảng trống. "Tớ chẳng phải sợ Thẩm Diệu không kịp sao, bao giờ cậu muốn tỏ tình tớ cũng sẽ kéo cậu chạy nhanh như thế." Lâm Phong không ngồi xuống. Cậu ta đi đến trước mặt tôi, bĩu môi. "A Diệu, cậu nhường vị trí này cho tớ được không?" Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình ngơ ngác nhìn Lâm Phong. "Người ta làm đám cưới sao cậu lại đòi lên sân khấu nhảy Rap thế này." "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, ngoan nào, đừng quậy nữa, mau ngồi xuống đi." Không đợi Lâm Phong kịp nói gì, Lưu Thịnh Hàn đã ấn cậu ta xuống chỗ trống. Tiếng loa phát thanh bắt đầu giới thiệu các vận động viên. Lâm Phong nghiến răng, lườm tôi một cái cháy mắt rồi mới hậm hực ngồi im. Tôi cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng là chính cậu ta khăng khăng đòi tôi đến để chứng kiến cảnh cậu ta gặp mặt người yêu ngoài đời. Bây giờ lại tỏ thái độ không vui. Lục Thành ở làn bơi số hai. Phát thanh viên chính là bạn cùng phòng của Lục Thành, khi giới thiệu đến anh ta liền cố ý hướng ống kính máy quay về phía tôi. Nhờ phúc của Lâm Phong mà chuyện tôi theo đuổi Lục Thành cả trường đều biết. Cậu ta bảo nam theo đuổi nam chỉ cách nhau một tấm màn thưa. Càng rầm rộ thì hiệu quả càng tốt. Thế nên confession của trường tôi cũng từng lên, video của trường tôi cũng từng xuất hiện. Ai ai cũng biết Thẩm Diệu khoa Lịch sử đang theo đuổi Lục Thành khoa Thể dục thể thao. "Ồ ồ!" Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình dẫn đầu reo hò cổ vũ. Các bạn học xung quanh cũng cười rộ lên theo. Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ hướng về phía ống kính mà cổ vũ cho Lục Thành. Nhưng bây giờ. Tôi lạnh mặt quay đi chỗ khác. Khi nghiêng đầu sang, tôi vừa vặn nhìn thấy chai nước trong tay Lâm Phong đã bị bóp đến biến dạng. Loa phát thanh vẫn đang tiếp tục giới thiệu tuyển thủ. Đến khi tuyển thủ ở làn bơi cuối cùng bước ra sân, khán đài bỗng rộ lên một trận xôn xao. "Đẹp trai quá, Thiệu Tuyên Lễ!" Tô Vũ Đình đang ngồi bên cạnh tôi bỗng bật dậy. Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông tên Thiệu Tuyên Lễ đó. Bỗng nhiên phát hiện ra. Hóa ra tôi không phải là thích Lục Thành. Tôi chỉ là thích người cao ráo. Đẹp trai. Trắng trẻo. Dáng chuẩn. Có cơ bụng mà thôi. Sau cơn phấn khích, Tô Vũ Đình huých vào người tôi: "Thấy sao, đàn anh Thiệu không hề kém cạnh Lục Thành đúng không?" Đâu chỉ là không kém cạnh chứ. Vừa cao hơn Lục Thành, đẹp trai hơn Lục Thành, lại còn trắng hơn Lục Thành nữa. Cho dù chiếc mũ bơi đã bó chặt đầu trông như một quả trứng luộc, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngay những đường nét gương mặt vô cùng ưu tú. Tôi gật đầu đồng tình. "Không kém... không kém chút nào..." Nghe thấy lời tôi nói, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Tô Vũ Đình kỳ lạ liếc nhìn cậu ta một cái. "Cậu làm sao thế? Hừ cái gì mà hừ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao