Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

"Chát!" Tôi thẳng tay giáng một cái tát mạnh vào mặt anh ta. "Lục Thành, anh đừng có dùng cái suy nghĩ dơ bẩn của mình để áp đặt lên tất cả mọi người." Đầu anh ta bị tôi tát lệch sang một bên, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác. "Tôi nói sai chỗ nào sao, hồi đó cậu đến tìm tôi học bơi chẳng phải là muốn quyến rũ tôi à?" Tôi há miệng định lên tiếng phản bác. Bỗng nhiên vang lên một tiếng "bịch" thật mạnh. Cả người Lục Thành bị đá bay thẳng ra ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Tuyên Lễ. Anh ấy vừa mới từ dưới bể bơi bước lên, trên người vẫn còn đang nhỏ nước tí tách. Suốt khoảng thời gian tiếp xúc với anh ấy vừa qua, anh ấy luôn là người có tính khí rất tốt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ đến vậy. Nhưng mà trông vẫn rất đẹp trai. "Đàn anh... anh..." Lục Thành ôm lấy bên hông lồm cồm bò dậy. Lúc này anh ta mới sực nhận ra tôi đến đây là để tìm Thiệu Tuyên Lễ. "Đàn anh, anh đừng để bị cậu ta lừa, cậu ta ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp ra thì chẳng được cái tích sự gì đâu, thủ đoạn nhiều vô kể, lời lẽ lẳng lơ đầy mình, anh hoàn toàn không chơi lại cậu ta đâu!" Thiệu Tuyên Lễ giữ im lặng. Tôi cũng im lặng theo. Một lúc lâu sau, Thiệu Tuyên Lễ mới chậm rãi mở lời: "Ưu điểm nói xong rồi, nói chút nhược điểm xem nào." Sắc mặt Lục Thành xanh như tàu lá chuối. Thủ đoạn nhiều chứng minh tôi là người có năng lực, lời lẽ lẳng lơ chứng minh hệ thống ngôn ngữ của tôi phát triển phong phú. Tôi gãi gãi đầu, cũng không hiểu tại sao anh ấy lại cứ thích lôi ưu điểm của tôi ra để nói như vậy. Lục Thành chỉ tay vào tôi "cậu... cậu" nửa ngày trời mà không thốt nên lời. Hai mắt trợn ngược lên rồi ngất xỉu tại chỗ. Tôi vô cùng nghi ngờ Lục Thành đang cố tình ăn vạ vòi tiền. Nhưng cuối cùng vẫn cùng Thiệu Tuyên Lễ đưa anh ta vào bệnh viện. Đi cùng chuyến xe còn có cả huấn luyện viên và các đồng đội trong đội bơi của Lục Thành nữa. Không lâu sau đó, Lâm Phong cũng vội vã hớt hải chạy tới. Cậu ta ôm chầm lấy Lục Thành khóc lóc một hồi thảm thiết, ai không biết nhìn vào còn tưởng Lục Thành sắp không qua khỏi rồi ấy chứ. Tôi ngồi trên hàng ghế chờ, khẽ ngáp một cái dài. Thiệu Tuyên Lễ cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên người tôi. Ngửi thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng dễ chịu trên chiếc áo, tôi vô tình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt tỉnh dậy lần nữa, tôi phát hiện mình đang tựa đầu vào người Thiệu Tuyên Lễ. Thấy tôi đã tỉnh, anh đưa tay ra giúp tôi vén lại những lọn tóc lòa xòa trước trán. "Lục Thành là do sử dụng một lượng lớn chất kích thích nên mới dẫn đến ngất xỉu, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Tôi đưa cậu về ký túc xá nhé." Tôi ngẩn người. Thật không ngờ nguyên nhân lại là vì chuyện này. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chất kích thích đối với những vận động viên như họ có ý nghĩa nghiêm trọng đến mức nào. Dạo gần đây lại có rất nhiều giải đấu diễn ra. Nếu Lục Thành bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong thời gian thi đấu. Vậy thì sau này việc anh ta có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không cũng là một vấn đề lớn. Từ trong phòng bệnh truyền ra tiếng mắng chửi lôi đình của huấn luyện viên và tiếng khóc lóc om sòm của Lâm Phong. "Em thực sự không biết chuyện này mà, em cứ nghĩ đó chỉ là nước uống chức năng bình thường thôi!" "Các trò đúng là quậy phá vô tổ chức!" Lục Thành vốn là người có thiên phú rất tốt. Huấn luyện viên bấy lâu nay luôn chú trọng bồi dưỡng anh ta. Thế nhưng màn kịch ngày hôm nay đã hoàn toàn hủy hoại đi tiền đồ tương lai của anh ta rồi. Tất cả thành tích thi đấu đều bị hủy bỏ. Việc sử dụng chất kích thích sẽ là một vết nhơ muôn đời không bao giờ gột rửa sạch được trên con đường sự nghiệp của anh ta. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lục Thành. Đến khi nghe được tin tức về anh ta thì đã là chuyện của năm thứ hai rồi. Lục Thành lại một lần nữa bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong một giải đấu lớn. Lưu Thịnh Hàn đi nghe ngóng tình hình mới biết được, chuyện này lại là do một tay Lâm Phong làm ra. Vốn dĩ trọng tài không hề phát hiện ra chuyện này. Là do chính Lâm Phong cầm chai nước đi khoe khoang khắp nơi, bảo đều nhờ có công lao của cậu ta chu đáo chuẩn bị nước uống cho Lục Thành. Kết quả là bị người cùng đội nghe thấy, thế là họ báo cáo ngay lên ban trọng tài. "Thẩm Diệu này, Lâm Phong là cố tình làm thế đấy." Tôi trợn tròn hai mắt. "Trước khi trận đấu diễn ra, Lâm Phong phát hiện ra Lục Thành ngoại tình qua mạng... Nghe nói sau khi làm xong chuyện này thì Lâm Phong cũng đã làm thủ tục bảo lưu học tập rồi." Một người tự tay hủy hoại tiền đồ. Một người phải nghỉ học giữa chừng. Nhìn bóng dáng Thiệu Tuyên Lễ đang đứng trên bục giảng, đại diện cho những sinh viên tốt nghiệp ưu tú phát biểu cảm nghĩ. Trong lòng tôi bỗng chợt nhớ đến một câu nói. Số phận sẽ dùng những món hàng thứ cấp để cám dỗ bạn. Bạn cần phải lặp đi lặp lại lời từ chối. Cho đến khi số phận tự tay dâng tặng món quà thực sự thuộc về bạn. Chuyện mà năm xưa từng ngỡ là đau khổ đến mức khó lòng vượt qua nổi, hóa ra lại chính là bước ngoặt thay đổi vận mệnh mà ông trời sắp đặt sẵn. Bao giờ nho mới chín muồi. Bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi, rồi lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao