Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Á!" Tiếng kêu thất thanh của Lâm Phong bất ngờ vang lên. Lục Thành cau mày, thấp giọng hỏi: "Sao thế?" Lâm Phong tinh nghịch lè lưỡi. "Không có gì đâu ạ, chỉ là vừa nãy A Diệu còn bảo thích đàn anh, bây giờ hai người họ đã ngồi cạnh nhau rồi, thật là khéo quá đi." "Hai người ngồi cùng nhau trông đẹp đôi lắm đó." Lục Thành nhíu chặt lông mày, giọng điệu lạnh lùng hẳn xuống. "Đừng nói bậy!" Lâm Phong có chút ủy khuất: "Nhưng em thấy đàn anh cũng có ý với A Diệu nhà chúng ta mà, nếu không thì sao lại ngồi bên cạnh cậu ấy chứ." Sắc mặt tôi hoàn toàn lạnh ngắt. Hồi tôi theo đuổi Lục Thành, Lâm Phong cũng luôn nói như vậy. Lục Thành nhìn tôi một cái là có ý với tôi. Nhắn lại một câu chúc ngủ ngon cũng là có ý với tôi. Ngay cả việc uống chai nước tôi tặng cũng là có ý với tôi. "Cậu nhìn từ đâu ra thế?" Ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng tôi bỗng bị một câu nói này của Thiệu Tuyên Lễ dập tắt một nửa. Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đồng loạt quay phắt đầu sang nhìn anh. Thậm chí để nhìn cho rõ biểu cảm của anh, Lưu Thịnh Hàn còn đưa tay gạt tôi sang một bên. Tôi chớp chớp mắt. Không dám động đậy. Lần này đến lượt Lâm Phong cứng họng. Cậu ta vốn dĩ chỉ muốn cố tình làm nhục tôi. Thế nào cũng không ngờ tới Thiệu Tuyên Lễ lại thản nhiên thừa nhận như vậy. "Tớ... tớ..." Nhìn thấy mặt Lâm Phong nghẹn đến đỏ bừng. Lục Thành bèn lên tiếng giảng hòa. "Đàn anh, Lâm Phong chỉ nói đùa thôi, anh đừng để bụng." Thiệu Tuyên Lễ nghiêng đầu hỏi tôi: "Cậu thấy có buồn cười không?" "Không buồn cười chút nào." Tôi đứng bật dậy, bữa cơm này đã hoàn toàn làm tôi mất hết cả cảm giác ngon miệng rồi. "Lâm Phong, không cần phải tiếp tục dò xét tớ nữa đâu." Ánh mắt Lâm Phong hoảng loạn. "A Diệu, cậu nói gì thế, tớ nghe không hiểu." "Tớ không còn thích Lục Thành nữa, cậu cũng không cần phải lo lắng tớ sẽ tranh giành với cậu. Tất cả những việc này, chẳng qua là vì cậu muốn tìm cảm giác ưu việt khi người đàn ông tớ dốc hết tâm sức cũng không theo đuổi được, lại chính là bạn trai yêu qua mạng của cậu mà thôi." Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trong nhà hàng nghe thấy. Không ít người ở các bàn bên cạnh đều đang chú ý đến phía bên này. Lâm Phong theo bản năng phản bác. "Cậu nói bậy bạ gì đó? Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy cả!" Nói thật, nếu Lâm Phong không tự chuốc lấy chuyện, tôi sẽ không để cậu ta phải bẽ mặt đến mức này. Nhưng cậu ta đã muốn làm tôi không dễ chịu, thì đừng trách tôi vạch trần mọi chuyện trước mặt đám đông. "Lâm Phong, thành tích học tập cậu không bằng tớ, ngoại hình không bằng tớ, năng lực cá nhân cũng không bằng tớ, chẳng phải cậu chỉ muốn vượt qua tớ ở phương diện này thôi sao?" "Nhìn tớ phải khúm núm hạ mình theo đuổi anh ta, cậu hả hê lắm đúng không?" Bị tôi đâm trúng tim đen trước bàn dân thiên hạ, Lâm Phong nhất thời ngắc ngứ không nói nên lời. Cậu ta cắn môi, bày ra dáng vẻ như phải chịu uất ức thấu trời, nước mắt lã chã rơi xuống từng giọt. "Trời ạ, tâm địa người này đen tối đến mức mọc cỏ được luôn rồi ấy chứ." "Bạn thân kiểu gì thế không biết, đến kẻ thù cũng chẳng làm ra được cái trò này." Các bàn bên cạnh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Sắc mặt Lâm Phong càng thêm khó coi. Cậu ta cầu cứu nhìn sang Lục Thành vẫn luôn im lặng nãy giờ. Đối diện với ánh mắt của bạn trai, Lục Thành không thể tiếp tục giả vờ chết được nữa. Anh ta ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. "Thẩm Diệu, Lâm Phong đã nói với tôi rồi, cậu là người bạn thân nhất của cậu ấy, cậu ấy vì không nỡ làm tổn thương cậu nên mới không nói thật. Mặc dù chuyện này cậu ấy làm không đúng, nhưng không thể trách cậu ấy được. Lời nói của cậu quá đáng rồi đó, xin lỗi cậu ấy đi." Trên mặt Lục Thành không có lấy một chút áy náy hay ngượng ngùng nào. Thậm chí còn có một loại cảm giác vinh dự khi được hai người đàn ông tranh giành. Tôi thẳng tay vớ lấy cái đĩa trên bàn ném thẳng vào người anh ta. "Xin lỗi cái con khỉ nhà anh ấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao