Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trong phòng ký túc xá bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tôi nằm trên giường lật người một cái. Buổi trưa ăn đồ Nhật no quá nên giờ đang bị buồn ngủ do thừa tinh bột. Nhìn thấy không một ai thèm phản hồi lại mình, Lâm Phong hằn học đi đến bên cạnh giường của tôi. "Thẩm Diệu, cậu nói đúng đấy, nhưng cho dù cậu có xuất sắc hơn tớ thì đã sao chứ, A Thành chẳng phải cuối cùng vẫn lựa chọn tớ đó sao." Đối với việc một kẻ rác rưởi lựa chọn ai, tôi thực sự chẳng thảy bận tâm. Thấy tôi hoàn toàn ngó lơ mình, Lâm Phong rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu ta dậm chân một cái, để lại một câu "Tớ sẽ khiến cậu phải hối hận!" rồi đùng đùng chạy biến đi. Kể từ ngày hôm đó, Lâm Phong không còn quay trở lại ký túc xá nữa. Bẵng đi gần một tuần, tụi tôi phát hiện đồ đạc của cậu ta đều đã được dọn đi sạch sẽ. Phòng tụi tôi mỗi đứa học một chuyên ngành khác nhau. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ta đăng ảnh chụp chung với Lục Thành trên mạng xã hội ra, thì không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến tuần thi cử. Khoảng thời gian này tôi và Thiệu Tuyên Lễ đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Anh ấy trước sau vẫn nhất quyết không đưa tấm hóa đơn bữa cơm hôm đó cho tôi, tôi có đề xuất mời anh ấy đi ăn mấy lần cũng đều bị từ chối. Thiệu Tuyên Lễ bảo anh ấy rất có hứng thú với ngành Lịch sử, nếu được thì hy vọng những lúc tôi thuận tiện có thể dẫn anh ấy đi học ké. Kết quả là cái danh nghĩa học ké này đã kéo dài suốt nửa tháng trời. Ngày thường thì không sao, đến tuần thi cử Thiệu Tuyên Lễ cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Tự dưng bên cạnh thiếu đi một người bầu bạn, tôi lại có chút không quen cho lắm. Chiều ngày hôm nay thi xong môn cuối cùng. Bước ra khỏi phòng học thời gian vẫn còn sớm, tôi chợt nhớ ra hai ngày trước Phương Húc đến tìm Thiệu Tuyên Lễ có nói qua hôm nay có một trận bơi lội giao hữu. Vừa bước chân vào nhà thi đấu bơi lội đã ngửi thấy ngay cái mùi nước clo nồng nặc hắc cả mũi. Có lẽ vì đang trong tuần thi cử nên trận đấu lần này không có nhiều người đến xem. Tôi chọn một góc khuất để ngồi. Thực ra tôi không thích nước. Càng không thích bơi lội. Trước đây đến nhà thi đấu là vì muốn theo đuổi Lục Thành. Còn lần này. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông. Hi hi. Là vì mê trai đẹp. Tôi giơ điện thoại lên, nhắm thẳng về phía Thiệu Tuyên Lễ chụp lấy chụp để. Tiếng còi thổi lên, các tuyển thủ lao xuống nước, tung bọt nước trắng xóa. Bên tai lập tức vang lên những tiếng hò hét cổ vũ nồng nhiệt. Bàn tay đang giơ điện thoại của tôi bỗng chốc cứng đờ. Bởi vì ngay khoảnh khắc Thiệu Tuyên Lễ nhảy xuống nước. Từ tận sâu trong đáy lòng tôi bỗng vang lên một tiếng nói: "Thiệu Tuyên Lễ, cố lên." Cảm giác đó giống hệt như lúc tôi theo đuổi Lục Thành trước đây vậy. Tôi hồi hộp chăm chú dõi theo bóng dáng dưới làn nước kia. Thế nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. "Thẩm Diệu? Sao cậu lại ở đây?" Lục Thành không biết đã đi đến trước mặt tôi từ bao giờ. Tôi không nói lời nào, vội vàng nghiêng đầu né sang một bên. Khi nhìn thấy Thiệu Tuyên Lễ đang dẫn trước người xếp thứ hai nửa thân người, tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Cậu đến đây để xem tôi thi đấu à?" Giọng nói của Lục Thành mang theo vài phần vui mừng khôn xiết. Sắc mặt tôi lập tức lạnh tanh. Con người ta sao có thể trơ trẽn đến mức độ này được cơ chứ. "Tránh ra, tôi đến đây để tìm người." Nghe thấy lời tôi nói, Lục Thành đứng trước mặt không những không chịu tránh đường, mà còn đột ngột cúi thấp người xuống. "Cậu đến tìm Phương Húc à?" Tôi bị giật mình, theo bản năng đáp trả: "Liên quan gì đến anh?" Lục Thành cười lạnh một tiếng, bày ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. "Cậu tưởng Phương Húc tốt đẹp hơn tôi được bao nhiêu chắc? Cậu có biết cậu ta đã có người yêu quen nhau ba năm rồi không?" "Lâm Phong nói chẳng sai chút nào, thảo nào cậu gọi tôi là anh trai nghe lẳng lơ đến thế, có phải cậu thích làm người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác lắm đúng không?" "Hồi trước không lựa chọn cậu tôi còn có chút hối hận, bây giờ xem ra thật may mắn vì ngày đó đã không chọn cậu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao