Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Lưu Thịnh Hàn, sao hôm nay cậu lại hào phóng cho Thẩm Diệu mượn xe thế, chẳng phải trước đây cậu bảo xe và đàn ông miễn mượn hay sao?" Tô Vũ Đình là người tiên phong phá vỡ sự gượng gạo trên bàn ăn. Tất cả mọi người trên bàn đều bị thu hút bởi giọng nói của cậu ấy. Tôi cũng tò mò quay sang nhìn Lưu Thịnh Hàn. Lưu Thịnh Hàn nghiêng nghiêng đầu. "Đến Lâm Phong còn có thể nhường đàn ông cho Thẩm Diệu theo đuổi được cơ mà, có mỗi chiếc xe thôi, cho mượn thì cho mượn chứ sao." Tôi không nhịn được, khóe môi khẽ tràn ra một nụ cười. Sắc mặt của Lâm Phong ở phía đối diện lập tức không thể duy trì nổi nữa. Nhưng ngại vì nơi đây đông người, cậu ta không tiện phát tác. Cậu ta chỉ biết siết chặt lấy bàn tay của Lục Thành, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi vành mắt. "A Thành, em không có." Ánh mắt Lục Thành trầm xuống, anh ta vỗ vỗ lên tay Lâm Phong như để an ủi. "Anh tin em." "Hai vị bạn học này, tôi không hy vọng sẽ lại nghe thấy những lời bôi nhọ bạn trai tôi từ miệng các cậu nữa." Lưu Thịnh Hàn hừ lạnh: "Ồ, tôi cũng không hy vọng sẽ lại nhìn thấy bạn trai cậu trợn mắt lườm bạn của tôi nữa đâu." Bàn ăn một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Tôi khẽ thở dài, luôn có cảm giác bữa cơm ngày hôm nay chắc chắn sẽ chẳng thể nào nuốt trôi được. "Hay là tụi mình đi thôi, tớ mời các cậu đi ăn đồ Nhật nhé." Mắt của Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình lập tức sáng rực lên như đèn pha. Giữa trai đẹp và đồ ăn Nhật, hai người họ chỉ mất đúng 0,0001 giây để đưa ra sự lựa chọn. Thế nhưng tôi vừa định đứng dậy thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói vô cùng êm tai. "Bạn học này, tôi có thể ngồi ở đây được không?" Theo bản năng tôi định lên tiếng từ chối. Nhưng âm thanh lại đột ngột ngưng bặt khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Thiệu Tuyên Lễ. Tuy rằng đã nhận lời giữ chỗ cho Phương Húc, nhưng người ta là chủ xị mời khách, người ta muốn ngồi mà mình lại không cho ngồi thì cũng thật bất lịch sự đúng không. Như nhìn ra sự khó xử của tôi, Thiệu Tuyên Lễ khẽ mỉm cười nhạt. "Phương Húc qua bàn khác ngồi rồi." Tôi ngẩn người, có chút ngượng ngùng. "Anh cứ tự nhiên ạ, tụi tôi cũng đang định đi đây." Thế nhưng khi tôi quay đầu lại thì phát hiện Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đã ngồi ngay ngắn trên ghế, hoàn toàn không có chút ý định muốn đứng lên nào cả. "Dạo này đường ruột của tớ không được tốt lắm, không ăn được đồ Nhật đâu." "Tớ cũng thế." ... Hai cái con người này. Tôi bất lực đành phải ngồi xuống trở lại. Bầu không khí trên bàn ăn nhờ có sự xuất hiện của Thiệu Tuyên Lễ mà trở nên dịu đi rất nhiều. Thiệu Tuyên Lễ vốn là người có nhân duyên rất tốt. Anh vừa ngồi xuống đã có người lên tiếng trêu chọc. "Đàn anh à, lần này anh quá đáng lắm rồi đấy nhé, sao lại không nhường cho người ta lấy cái hạng nhất chứ." "Lục Thành kiểu này chắc chắn sẽ bị bắt đi huấn luyện ác ma cho mà xem." "Đừng nói đến Lục Thành nữa, huấn luyện viên của tôi vừa nãy đã gọi điện thoại cho tôi rồi đấy. Thầy bảo ngày thường tụi tôi tập luyện cái kiểu gì không biết, để cho một người bên khoa Luật giật mất giải nhất." Thiệu Tuyên Lễ đan hai tay vào nhau đặt trên đùi, cười một cách đầy thản nhiên không mấy để tâm. "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Tôi khẽ liếc nhìn anh một cái. Một dáng vẻ vân đạm phong khinh, chẳng màng tranh giành với đời. Thế nhưng một người có thể giành được vị trí quán quân trong một trận thi đấu thể thao. Làm sao có thể là người không màng tranh giành cho được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao