Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Biểu cảm của Phương Húc còn phóng đại hơn cả Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình. Cậu ấy đưa mắt nhìn một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi mới hoài nghi lên tiếng: "Thật á?" "Thật." Nhận được câu trả lời chắc nịch của Lục Thành, Phương Húc lập tức thu lại vẻ mặt cợt nhả cợt nhả thường ngày. Cậu ấy đặt trả tấm huy chương nguyên vẹn vào tay Lục Thành, đồng thời vỗ vỗ lên vai anh ta. "Người anh em, chúc mừng cậu đã tìm được bạn trai nhé. Hôm nay gió hòa nắng đẹp, thời tiết rất tốt, cậu cứ ở lại chăm sóc tốt cho bạn trai đi." Nói xong, cậu ấy quay ngoắt sang tôi, nặn ra một nụ cười mang ba phần bất cần, một phần lạnh lùng và sáu phần nịnh nọt. "Bạn học Thẩm Diệu này, đàn anh khóa trên bao trọn gói đấy, tụi mình cùng đi ăn cơm thôi!" Tôi bị màn lật mặt nhanh như lật bánh tráng của cậu ấy làm cho giật mình. Lục Thành cũng bị cậu ấy làm cho ngơ ngác không hiểu gì. "Cậu có ý gì thế?" Phương Húc nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. "Người anh em à, không thể vì một chú bướm từng đậu trên đầu cậu mà cậu lại ngăn cản nó bay cao hơn đúng không?" Có lẽ câu nói này mang tính triết lý quá sâu xa, Lục Thành nhất thời chưa kịp load được. Tôi bị chọc cho bật cười thành tiếng. Khi Phương Húc nhìn sang, tôi vội vàng xua tay từ chối. Tôi và đàn anh của cậu ấy có quen biết gì nhau đâu. "Khoan đã!" Tô Vũ Đình chộp lấy tay tôi. "Đàn anh mà cậu nói là Thiệu Tuyên Lễ phải không?" Phương Húc gật đầu lia lịa. "Đúng vậy, đàn anh vừa rồi còn đặc biệt dặn dò tớ, nhất định phải rủ thêm nhiều bạn bè đến cùng cho vui, anh ấy thích không khí náo nhiệt, mọi người cùng đi đi." "Đi đi đi đi đi đi, Thẩm Diệu ơi, tớ muốn đi tớ muốn đi tớ muốn đi." "Cậu không đi là tớ tuyệt giao với cậu luôn đấy, đi đi đi đi đi." Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình cứ lải nhải bên tai tôi như hai con muỗi kêu vo ve. Thấy tôi vẫn dửng dưng, Lưu Thịnh Hàn liền tung ra chiêu bài cuối cùng. "Đồng ý đi, tớ sẽ đóng góp chiếc xe điện nhỏ của tớ cho cậu sử dụng miễn phí một ngày!" Lưu Thịnh Hàn vốn là người duy nhất trong phòng ký túc xá sở hữu xe, thế nên không ít lần mang ra khoe khoang. Học kỳ này tụi tôi bị tăng thêm một tiết học ở tòa nhà phía đông trường. Thời tiết bây giờ lại nóng nực, tòa nhà đó lại cách ký túc xá một quãng xa lắc xa lơ. Mỗi lần đi học chẳng khác nào đi hành quân gian khổ. Tôi đã tăm tia chiếc xe điện của cậu ấy từ lâu rồi. Nhưng cậu ấy từng tuyên bố chắc nịch rồi. Xe và đàn ông, miễn mượn. "Bảy ngày." Lưu Thịnh Hàn giật mình thon thót. Tô Vũ Đình vội vàng nháy mắt ra hiệu với cậu ấy. "Bảy ngày thì bảy ngày, cho cậu ấy mượn đi." "Cậu nói thì nhẹ nhàng lắm, đấy có phải xe của cậu đâu mà cậu không xót, sao cậu không đem xe của cậu ra đóng góp đi!" "Hi hi, tại tớ không có mà." Nhưng rõ ràng là nội bộ hai người họ đã xảy ra lục đục. Sau một hồi tranh chấp nội bộ, Lưu Thịnh Hàn đành phải thỏa hiệp. "...Năm ngày, không thể nhiều hơn được nữa." Tôi cong cong khóe mắt: "Chốt kèo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao