Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đều là kiểu người thẳng tính quen rồi. Họ không ưa cái kiểu nói chuyện mát mẻ, bóng gió. Mà cũng có thể là họ chẳng hiểu được ý vị mỉa mai đó. Lâm Phong cứng họng, ngượng ngùng nói: "Không có gì, chỉ là thấy A Diệu khen người đàn ông khác thì không hay lắm." Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đồng loạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ từ thời phong kiến. "Hai người họ đã yêu nhau đâu, mà cho dù có yêu nhau đi chăng nữa thì cũng đâu có cản trở việc chiêm ngưỡng người đàn ông khác." "Sao trước đây không phát hiện ra cậu lại bảo thủ thế nhỉ." Lâm Phong bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp giải thích: "Tớ... tớ chỉ là đứng đắn thôi, không phóng khoáng như A Diệu." Tôi cau mày. Cái gì mà tôi phóng khoáng, tùy tiện chứ? Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình cũng cảm thấy Lâm Phong dùng từ không thỏa đáng. Nhưng chưa kịp để chúng tôi lên tiếng, một tiếng còi vang lên, trận đấu đã bắt đầu. Tám tuyển thủ cùng lúc lao xuống bể bơi, tung bọt nước trắng xóa. Nhà thi đấu lập tức trở nên náo nhiệt. Các bạn học xung quanh đều hò hét cổ vũ cho tuyển thủ mình ủng hộ. Tôi chống cằm, chăm chú xem thi đấu. Khác hẳn với tâm trạng lo lắng khi xem Lục Thành thi đấu trước đây. Lần này tôi bớt đi rất nhiều sự căng thẳng, thay vào đó là sự thưởng thức nhiều hơn. Thưởng thức những khối cơ bắp săn chắc, những đường cong cơ thể đẹp đẽ và đôi chân dài trắng trẻo của họ. "Thẩm Diệu, cậu đang nhìn đi đâu đấy?" Làn bơi số hai và làn bơi số tám cách nhau quá xa. Lưu Thịnh Hàn tinh mắt nhận ra ngay tôi không hề nhìn Lục Thành. Tôi ho nhẹ một tiếng. "Có nhìn đi đâu đâu." Nhưng rõ ràng là Lưu Thịnh Hàn không dễ lừa như vậy. Cậu ấy như tên trộm ghé sát lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi: "Không phải cậu định thay lòng đổi dạ đấy chứ?" Mặt tôi nóng lên, muốn giải thích cho rõ ràng. Tuy rằng Lục Thành và Lâm Phong là những người làm sai trước, nhưng Lưu Thịnh Hàn vẫn chưa biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Tôi không muốn họ hiểu lầm tôi. Nhưng không ngờ Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình lại nhìn nhau cười ẩn ý. "Thường tình thế gian thôi mà." ... Tôi ngậm miệng luôn. Được rồi. Thường tình thế gian. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, trận đấu đã kết thúc. Nội dung chung kết 100m bơi tự do, khoảng cách giữa mọi người thực ra không quá lớn. Ba vị trí dẫn đầu nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì hoàn toàn không thể phân định được. Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi công bố thành tích. Tôi liếc nhìn Lâm Phong. Cậu ta mím chặt môi, hai tay chắp lại trước ngực. Trông dáng vẻ còn căng thẳng hơn cả Lục Thành. "Hạng nhất, tuyển thủ làn bơi số tám Thiệu Tuyên Lễ. Hạng nhì, tuyển thủ làn bơi số hai Lục Thành..." Tiếng phát thanh vang lên. Khi nghe thấy kết quả, Lục Thành ngẩng đầu nhìn lên phía khán đài. "Cậu còn ngây người ra đó làm gì, mau mau mau, nhân lúc này đến an ủi anh ta đi!" Tô Vũ Đình không biết từ đâu lôi ra một chai nước bù khoáng, chẳng nói chẳng rằng nhét vào lòng tôi. Cậu ấy và Lưu Thịnh Hàn mỗi người một bên đỡ tôi đứng dậy. Tôi bị kéo bất ngờ, vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Đừng!" Lưu Thịnh Hàn rèn sắt không thành thép: "Đến nước này rồi, cậu còn giữ kẽ cái gì nữa!" Tôi dùng lực giữ chặt hai người họ lại. "Bạn trai yêu qua mạng của Lâm Phong chính là Lục Thành." Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đờ người ra như bị sét đánh ngang tai. Hai người nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Lâm Phong. Họ có vẻ rất khó để hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Trong lúc chúng tôi còn đang giằng co, Lục Thành đã nhận huy chương từ ban tổ chức, anh ta tùy tiện vớ lấy một chiếc khăn tắm khoác lên người, từng bước một đi về phía tôi. "Thẩm Diệu, sao không trả lời tin nhắn của tôi?" Ánh mắt của cả khán đài đều đổ dồn vào Lục Thành, nhưng anh ta lại hoàn toàn không hay biết. Nhìn khuôn mặt đó, nhất thời tôi không biết phải nói gì. Thấy tôi dửng dưng, Lục Thành ngượng ngùng lên tiếng. "Lần trước cậu nói muốn tấm huy chương của tôi—" "A Thành!" Lời của Lục Thành bị tiếng gọi của Lâm Phong cắt ngang. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Lâm Phong đã nhào vào lòng Lục Thành. Cơ thể Lục Thành cứng đờ, anh ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Anh ta đã gặp Lâm Phong vài lần, biết Lâm Phong là bạn cùng phòng của tôi. "Cậu bạn này, cái đó—" Những người xung quanh xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt. Lâm Phong ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh ta, nụ cười tràn ngập sự ngọt ngào. "A Thành, là em đây, Thu Phong Lạc Diệp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao