Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ông nắm chặt lấy tay tôi: "Trò à, nhớ kỹ những lời em nói ngày hôm nay nhé, tương lai của đất nước nhờ cả vào các em đó." Tôi cảm thấy máu nóng trong người sục sôi, dùng sức nắm lại tay ông: "Thầy cứ yên tâm, giao cho bọn em!" Việc chuyển ngành diễn ra suôn sẻ. Một tuần nữa là khai giảng, tôi đã có thể đến khoa Chế tạo Cơ giáp để báo danh rồi. Triệu Đoạt bảo nhà anh ta ở ngay gần trường, bảo tôi dọn thẳng hành lý qua nhà anh ta, sống chung với anh ta luôn. Tôi giơ tay ôm ngực: "Chúng ta đã đăng ký kết hôn đâu." Khóe môi Triệu Đoạt nhếch lên: "Cậu nghĩ đi đâu thế? Ba điều kiện tôi đưa ra cho cậu có thứ tự trước sau rõ ràng, cho dù cậu có muốn kết hôn với tôi, cũng phải đợi đến khi cậu gia nhập Quân bộ cái đã. Giờ đã muốn chiếm tiện nghi của tôi rồi à? Nằm mơ đi." Tôi nhấc chân đạp cho anh ta một cái: "Cút đi, ai thèm kết hôn với anh." Cái tên Triệu Đoạt này, phiền phức muốn chết. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, là lúc tôi đến nhà anh ta chơi, thấy anh ta được người ta dẫn về. Rõ ràng là con cháu nhà họ Triệu, vậy mà phải lưu lạc bên ngoài suốt mười năm ròng. Năm anh ta lên hai, vì sự bất cẩn của bảo mẫu mà anh ta bị lạc, mãi đến năm mười hai tuổi mới được tìm về. Lúc đó tôi cũng vừa tròn sáu tuổi, nhưng chiều cao lại chẳng thua kém anh ta là bao. Tôi cầm chiếc khăn tay lau vệt bẩn trên mặt anh ta, an ủi: "Về nhà rồi, không sao nữa đâu." Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương. Ai ngờ đâu, chớp mắt một cái mười hai năm đã trôi qua, anh ta đã cao sừng sững như một cái cây đại thụ. Bây giờ tôi chỉ đứng đến vai anh ta, thật bất công. Đã thế cái bản mặt kia còn đẹp trai đến mức người người ghen tỵ nữa chứ. Chỉ những lúc như thế này tôi mới ganh tị với lũ alpha và omega, vì ngoại hình của bọn họ quả thật quá xuất sắc. Chẳng bù cho tôi, rõ ràng đã trưởng thành rồi, thế mà trông cứ như trẻ vị thành niên. Khuôn mặt thì bầu bĩnh trẻ con, thân hình thì có tập tành cỡ nào cũng chẳng lên cơ, cứ phẳng lì chẳng khơi gợi chút ham muốn nào. Thật đáng hận. Triệu Đoạt thấy tôi đờ người, đưa tay nhéo má tôi một cái: "Làm gì thế?" Tôi gạt tay anh ta ra: "Có làm gì đâu, vậy anh đưa tôi về nhà lấy hành lý đi." "Được." Tôi dẫn Triệu Đoạt về nhà. Lúc bước xuống phi thuyền, tôi lỡ bước hụt, Triệu Đoạt lập tức sải tay dài tóm lấy tôi ôm trọn vào lòng. "Lại ngẩn người, đi không nhìn đường." Tôi cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình, khẽ nuốt nước bọt. Tay áo anh ta xắn lên tận khuỷu tay nên khi anh ta dùng sức ôm tôi, những đường gân xanh nổi cộm lên trên cánh tay. Thấy tôi vẫn cứ ngây ra đó, anh ta lại dùng sức ôm chặt tôi hơn, rồi ghé sát tai tôi cười nói: "Sao thế?" Hơi nóng phả vào tai khiến cả người tôi tê rần, sởn hết cả gai ốc. "Anh buông ra trước đã." Tôi cố vùng vẫy một chút, nhưng chẳng xi nhê gì. "Ồ." Nói rồi, anh ta buông tôi ra, nhưng cái cách anh ta buông ra chẳng đứng đắn chút nào, tay anh ta cứ chầm chậm trượt dọc theo eo tôi. Vốn dĩ áo tôi đã hơi ngắn, ban nãy bị vấp, eo tôi bị lộ ra, thế nên lúc anh ta rút tay về, tay anh ta đã lướt qua lớp da trần của tôi. Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta lại nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Tôi có dự cảm rằng, dường như Triệu Đoạt không đàng hoàng như vẻ bề ngoài! 3 Sau khi thu dọn xong xuôi hành lý, tôi và Triệu Đoạt ngồi ngay ngắn trên sô pha. Mẹ tôi nheo mắt nhìn hai đứa: "Ý của nhà các người là, đối tượng kết hôn của con trai tôi được đổi sang cậu? Lễ đính hôn vẫn diễn ra như bình thường?" "Dạ thưa cô, hiện tại đây chỉ là ý kiến của riêng cháu, cháu vẫn chưa bàn bạc với gia đình, nhưng cháu nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu ạ." Mẹ tôi nhấp một ngụm trà: "Cái cặp bố mẹ của cậu, đúng là một lũ hợm hĩnh, bản thân cũng làm nghề kinh doanh, vậy mà lúc nào cũng khinh khỉnh cái nhà buôn bán của chúng tôi. Nghe phong thanh là omega nhà thiếu tướng Lý để mắt tới em trai cậu, nhà cậu lập tức cho rằng con trai tôi không xứng với thằng em cậu nữa." "Những gì cô nói cháu xin thừa nhận, đúng là họ thiển cận thật." Mẹ tôi có vẻ hứng thú, mỉm cười: "Ồ? Thiển cận sao?" "Vâng ạ, tuy Tiểu Dạng là beta, nhưng em ấy có năng lực học tập rất giỏi, trí tuệ lại hơn người, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tương lai ắt hẳn rộng mở, đừng nói là thiếu tướng, biết đâu sau này Tiểu Dạng còn tiến xa hơn nữa." Mẹ tôi kích động nắm chặt lấy chiếc cốc trên tay: "Cậu nói thật chứ?" Triệu Đoạt gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ, nên kết hôn với Tiểu Dạng, là cháu trèo cao mới đúng." "Cả nhà cậu chắc chỉ có cậu là người bình thường. Hồi ông nội Tiểu Dạng định hôn ước cho nó, Tiểu Dạng mới lên hai, cậu cũng chưa được tìm về, thế nên mới định ước với Triệu Trạch. Nếu không, người đính hôn đáng lẽ phải là hai đứa." Triệu Đoạt mỉm cười tiếp lời: "Vậy là ông trời có mắt, sửa chữa mọi sai lầm, rốt cuộc thì cháu và Tiểu Dạng cũng được bên nhau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao