Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hình như anh ta đã lĩnh ngộ được ý tứ của tôi, lại tiếp tục dụi đầu vào cổ tôi: "Anh hiểu rồi anh hiểu rồi, em đừng đuổi anh đi mà." Vừa dứt lời, anh ta đã chồm tới hôn tôi đắm đuối. Chết tiệt thật! Cứ mải miết hôn hít đứt quãng suốt mười phút đồng hồ, anh ta bỗng thốt lên: "Vậy từ nay mỗi ngày bốn nháy nhé?" Mẹ kiếp nhà anh. "Không được, tối đa hai nháy thôi!" Triệu Đoạt tủm tỉm cười: "Được thôi, vậy thì chốt ngày hai nháy." Khoan đã, có gì đó sai sai. Mẹ nó, anh ta gài bẫy tôi. Một tuần hai nháy tôi còn thấy oải! Một ngày hai nháy thì có mà vắt kiệt sức tôi à. Tôi vừa hé miệng định chửi ầm lên, thì lại bị nụ hôn của anh ta chặn đứng. 13 Sáng sớm hôm sau, Triệu Đoạt bưng bữa sáng vào: "Anh mới học được nhiều kỹ năng mới lắm, sao rồi, lần này cơ thể không còn khó chịu như trước nữa chứ?" "Câm miệng." Tôi đi đánh răng, sau đó ăn sạch sành sanh bữa sáng. Tôi nhìn quầng thâm đen thui trên mắt anh ta, lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc dạo này anh đang bận bịu cái gì vậy? Lúc nào cũng nửa đêm nửa hôm mới mò về, hơn nữa trông bộ dạng cứ như đang có tâm sự ấy." "Nói ra cũng chẳng có cách giải quyết." "Chẳng phải trước kia chúng ta đã thống nhất rồi sao, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi đứng sau lưng bảo kê anh cơ mà, anh không nói với tôi thì làm sao tôi giúp anh tìm cách giải quyết được?" Anh ta ngồi bên mép giường thở dài một hơi: "Là chuyện kinh phí nghiên cứu, dạo gần đây chẳng phải chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu một loại linh kiện cơ giáp sao, nếu nghiên cứu thành công, độ linh hoạt của cơ giáp sẽ được nâng lên một tầm cao mới, nhưng bây giờ đang ở giai đoạn mấu chốt, kinh phí nghiên cứu lại có hạn, cho nên hơi rắc rối một chút." Tôi tựa lưng vào đầu giường hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu kinh phí?" Triệu Đoạt: "Khoảng mười ba tỷ." Tôi gật đầu: "Mười ba tỷ thôi mà, em đưa cho anh là được chứ gì." "Hả?" Triệu Đoạt sững sờ nhìn tôi: "Em đưa anh á? Em đào đâu ra tiền, em mua chút trái cây cũng còn xót ruột cơ mà." "Em chỉ không tiêu xài hoang phí thôi được chưa! Em chỉ thích tích cóp tiền thôi được chưa! Chỉ có mười ba tỷ thôi mà, em chuyển qua cho anh là xong chứ gì." Triệu Đoạt ngớ người: "Em lấy đâu ra tiền thế?" "Em kiếm được chứ đâu. Từ nhỏ em đã đam mê đầu tư rồi, tiền mừng tuổi mỗi năm của em cũng được mấy chục triệu, em đem đi đầu tư hết." "Tiền mừng tuổi của em nhiều thế cơ à?" "Đúng thế, nhà tôi giàu nứt đố đổ vách luôn ấy, hơn nữa nhà các chú các bác của tôi cũng cực kỳ giàu có, lấy cho anh một ví dụ nhé, chỉ riêng các nhà máy sản xuất thuốc ức chế đều nằm gọn trong tay gia tộc chúng tôi, cơ bản là độc quyền luôn rồi. Có điều gia huấn của gia tộc chúng tôi là không được để lộ tài sản. Sợ cây to đón gió lớn, cho nên các nhánh khác nhau trong gia tộc chúng tôi quản lý những công ty khác nhau, thậm chí đến cả họ cũng khác nhau luôn." Triệu Đoạt hoàn toàn hóa đá: "Anh biết nhà em có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền đến mức này. Thế lúc trước em còn đính hôn với Triệu Trạch làm gì?" Tôi tức giận vỗ đét vào đùi một cái: "Là do ông nội em định đoạt, hồi trước ông nội anh từng cứu ông nội em, ông nội em muốn đền đáp nhà anh một chút. Lớn lên rồi em có thèm để mắt tới Triệu Trạch đâu, ngoài cái xưởng thuốc đó có chút sức hút với em ra thì chẳng bận tâm đến cái gì khác. Lần này bọn họ từ hôn, em còn thở phào nhẹ nhõm nữa là." "À đúng rồi, xưởng thuốc đó, em đã sắp xếp lại dây chuyền sản xuất rồi, loại thuốc trị tràn tin tức tố mới tung ra thị trường hiện nay chính là do xưởng thuốc nhà mình sản xuất đấy. Mang về bộn tiền cho em rồi." Triệu Đoạt: ... Tôi vỗ vỗ vai anh ta: "Anh thẫn thờ cái gì thế?" Anh ta mang vẻ mặt ngơ ngác: "Không ngờ vợ anh lại tài ba đến thế cơ đấy." Tôi trợn tròn mắt: "Anh không nghĩ những lời em nói đứng sau lưng ủng hộ anh, anh muốn gì em cũng kiếm cho bằng được là nói đùa cho vui đấy chứ?" Triệu Đoạt: ... Tôi cạn lời, đành lẳng lặng chuyển cho anh ta mười ba tỷ: "Cầm lấy dùng trước đi, không đủ thì lại bảo em." "Được." Lúc đến Quân bộ, anh ta định đi tới phòng nghiên cứu thì tôi gọi giật lại. "Triệu Đoạt." Anh ta quay đầu lại: "Sao thế?" "Tối nay làm thêm giờ xong, nhớ xách theo một quả sầu riêng về nhé, ở nhà ăn hết rồi." Nói xong, tôi xoay người bước qua cổng chính của Trung tâm Chế tạo Cơ giáp. Bỏ lại mình anh ta đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao