Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nhìn khuôn mặt Triệu Đoạt ngày càng đỏ bừng lên, tôi suýt thì phụt cười thành tiếng. Giây tiếp theo, Triệu Đoạt đã vươn tay tháo tung những chiếc cúc áo sơ mi của tôi. Tôi cười hì hì giữ chặt tay anh ấy lại: "Không được đâu, trong bụng em đang có em bé đấy, vẫn chưa đi khám thai cẩn thận, không thể làm loạn được đâu." Triệu Đoạt sững sờ như trời trồng: "Trong bụng em có cái gì cơ?" Tôi đè anh ấy xuống, rồi nằm bò lên người anh ấy: "Em bé đấy, là con của anh." Sắc mặt Triệu Đoạt thoáng chốc trắng bệch. Ơ kìa, sao lại không giống với những gì mình tưởng tượng thế này? Anh ấy đáng lẽ phải nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ? "Anh trưng cái vẻ mặt gì thế này?" Triệu Đoạt tỏ vẻ hoang mang tột độ: "Bây giờ đâu phải là lúc thích hợp để có con, em vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, tên tuổi lại đang nổi đình nổi đám trong Quân bộ. Lại còn phá vỡ kỷ lục thăng chức nhanh nhất nữa chứ, nếu nỗ lực thêm một chút nữa, trong vòng một năm chắc chắn em có thể thăng thêm hai bậc." Tôi hơi nhíu mày thắc mắc: "Có con cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc em thăng chức đâu." "Tiểu Dạng à, em là thiên tài, không đáng bị gia đình và con cái kìm hãm, em sinh ra là để đứng trên đỉnh vinh quang cơ mà." Tôi vẫn không hiểu: "Em đẻ con thì không thể đứng trên đỉnh vinh quang được nữa sao?" "Trẻ con sẽ khiến em phải lao tâm khổ tứ đấy." "Hả?" Tôi nghệch mặt ra: "Sao lại lao tâm khổ tứ? Chăm con nhàn tênh mà." Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của Triệu Đoạt, hỏi: "Anh không muốn có đứa con này sao?" Triệu Đoạt vội vàng lắc đầu quầy quậy: "Không phải, nhưng anh và con không thể làm kỳ đà cản mũi em được." Đau đầu quá, nói lăng nhăng luyên thuyên cái gì thế? Chẳng hiểu mô tê gì. Tôi trực tiếp đưa tay giật tung chiếc áo choàng tắm của anh ấy ra: "Chẳng hiểu gì sất, trước tiên phải để anh giải phóng chút tin tức tố đã." Triệu Đoạt nắm lấy tay tôi: "Không được, bây giờ anh không thể..." Tôi đâm bực, giơ tay tát nhẹ một cái vào má anh ấy: "Câm miệng, dùng cách khác là được chứ gì." Nói rồi, tôi cúi đầu xuống. Triệu Đoạt: O-O Vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ, Triệu Đoạt ôm tôi chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, hai đứa tôi liền đi test bộ cơ giáp cấp S, kết quả hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Triệu Đoạt vô cùng kinh ngạc: "Cho dù là anh, cũng phải mất bét nhất sáu tháng mới lắp ráp xong một bộ như thế này. Tiểu Dạng à, em quả thực là thiên tài." Khóe môi tôi khẽ cong lên kiêu ngạo: "Điều đó là hiển nhiên rồi. Ui da..." Triệu Đoạt căng thẳng nhìn tôi: "Sao thế?" Tôi lườm anh ấy: "Còn không phải tại anh sao, khóe miệng em rách ra rồi này." Triệu Đoạt: ... Tan làm, tôi dắt Triệu Đoạt đi đến một khu biệt thự nằm cách Quân bộ không xa. "Đến đây làm gì?" Tôi dẫn anh ấy đến trước một căn biệt thự ba tầng, nhận diện khuôn mặt, cánh cửa bật mở. "Hồi trước lúc nói muốn sinh con cho anh, em đã tậu luôn căn biệt thự này rồi, cũng đã sửa sang lại sơ qua, phòng em bé các thứ bên trong đều trang bị đầy đủ cả rồi, nhà mình với con sẽ ở tầng ba, còn các cô bảo mẫu thì ở tầng một và tầng hai." Khóe miệng Triệu Đoạt giật giật: "Các cô bảo mẫu?" Tôi: "Vâng, em thuê tận mười cô bảo mẫu lận đấy. Trước kia nhà anh bé tí teo, cũng chẳng cần bảo mẫu làm gì. Nhưng khi bọn mình dọn vào đây ở chắc chắn phải cần đến bảo mẫu rồi, với lại em đang mang thai, sau này đẻ con ra cũng cần họ chăm sóc, mười người chia ca nhau ra chăm thì cũng đỡ vất vả hơn." Triệu Đoạt: ... "Mười bảo mẫu có phải là hơi quá lố không?" "Nhiều gì đâu, nếu không phải vì phòng cho bảo mẫu chỉ có mười phòng, em còn định thuê thêm nhiều người hơn nữa cơ." Triệu Đoạt: ... Trong suốt thai kỳ, tôi cũng không bỏ bê công việc đi làm ngày nào, nhờ được chăm sóc vô cùng chu đáo nên tôi chẳng bị nghén ngẩm hay phản ứng gì, chỉ có điều lúc lắp ráp cơ giáp, những chỗ quá cao tôi liền đùn đẩy cho Triệu Đoạt leo lên. Tháng ngày trôi qua nhàn tênh nhẹ tựa lông hồng, cho đến ngày tôi hạ sinh thuận lợi. Sinh ra hai cục bột nhỏ nhắn nhăn nheo xấu xí vô cùng, là thai đôi. Khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa, tôi suýt thì lăn đùng ra xỉu. Rốt cuộc là có di truyền được miếng gen nào của Triệu Đoạt không vậy? Mẹ tôi phải an ủi rằng trẻ sơ sinh càng lớn càng trổ nét, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lời mẹ nói cấm có sai, lên hai tuổi, Trúc Hoài và Triệu Duẫn đã trông vô cùng xinh xắn kháu khỉnh rồi. Tôi ôm Trúc Hoài lăn lộn nhào lộn trên mặt đất. Triệu Đoạt lại bế xốc Triệu Duẫn tung lên cao. "Tiểu Dạng à, một thời gian nữa có phải hai đứa nên đi nhà trẻ rồi không?" Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, quả thực hai đứa cũng nên tiếp xúc, giao lưu nhiều hơn với các bạn nhỏ khác. "Vậy để em liên hệ thử xem sao, thời gian tới em sẽ mở luôn một cái nhà trẻ. Tiện thể, lôi kéo con nhà Phó viện trưởng với con nhà Thiếu tướng Lận đến học luôn, miễn học phí cho bọn họ coi như là quà ra mắt." Triệu Đoạt nghẹn họng trong giây lát: "Được thôi." Tôi thấy anh ấy bế Triệu Duẫn ngồi xuống, tôi liền ôm lấy Trúc Hoài lăn thẳng vào lòng anh ấy: "Ông xã à, hôm nay mẹ con em thèm ăn đồ anh tự tay nấu lắm, đúng không, Tiểu Hoài Tiểu Duẫn?" Hai nhóc tì thấy tôi nháy mắt ra hiệu, lập tức tâm linh tương thông, mỗi đứa ôm một bên cổ Triệu Đoạt nũng nịu: "Ba ơi, nấu cơm. Ăn cơm ba nấu." Triệu Đoạt bật cười giòn giã, vòng tay ôm trọn cả ba cha con vào lòng: "Tuân lệnh, hôm nay ba sẽ xuống bếp." Nhìn ngắm vẻ mãn nguyện ngập tràn trong ánh mắt Triệu Đoạt, tôi nép vào lòng anh ấy, nở một nụ cười rạng rỡ. Cả ba cha con ngày nào cũng bám riết lấy anh ấy thế này, chắc hẳn anh ấy sẽ chẳng bao giờ còn cái suy nghĩ rằng tôi sẽ vứt bỏ anh ấy nữa đâu nhỉ! [Hoàn phiên ngoại]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao